“Sao cô lại ở đây? Cô và Seo Hwayoung có liên quan gì đến nhau? Tại sao cô lại gọi Seo Hwayoung là chị?”
“Chị ấy là chị gái tôi. Những thứ còn lại cô không cần biết.”
“Cô bắt tôi làm gì chứ? Còn Kang Soo Hyun, sao anh ta lại ở đây?”
“Cô đang hỏi tôi sao? Dĩ nhiên là tôi phải trả món nợ năm xưa rồi. Cô nghĩ tôi sẽ vô tư nhận lấy những điều cô sỉ nhục tôi mà không trả lại sao?”
“Tôi cho anh nói chưa?” - Kim Han Jye lạnh giọng
“Xin lỗi chủ nhân, tôi sẽ chú ý”
“Mục đích của mấy người là gì?”
“Cô cướp đi gia đình tôi, cô cướp đi người thân của tôi, giờ cô cũng cướp luôn chồng của em gái tôi. Tất cả những việc cô làm gì nhiên, cô sẽ phải trả giá cho những việc đó. Còn vì sao cô bị bắt tới đây, thì đó chính là cái giá phải trả cho việc động vào tôi và gia đình tôi.” - Seo Hwayoung
“Kang Soo Hyun, mang roi tới đây” - Kim Han Jye
“Vâng, thưa chủ nhân” - Kang Soo Hyun rời đi và quay lại với hai cây roi da trên tay
‘CHÁT… CHÁT… CHÁT…’ - Tiếng roi da vang vọng trong căn nhà hoang
Chiếc roi da cứ thế quất lên người cô, từng cái, từng cái, thật mạnh, va chạm vào da da thịt cô.
“Aaa… Dừng lại đi… đau quá… “ - Cô không chịu được mà rên lên
“Cô còn biết đau sao? Vậy tại sao còn đi cướp lấy Jungkook của tôi?”
“Tôi không cướp lấy Jungkook. Tôi cũng không muốn kết hôn với anh ấy, là ba mẹ tôi và ba mẹ anh ấy ép cưới”
“Ha… Ép cưới? Nực cười” - Kim Han Jye vẫn hung hãn vung mạnh roi da vào người cô.
‘Aa…”
“Sao hã? Lúc nãy còn hung hăng lắm cơ mà? Mới có nhiêu đó đã không chịu được à? Ngày xưa tôi đã phải chịu nỗi đau này trong suốt một thời gian dài đấy”
Máu cứ như thế mà tuôn ra càng lúc càng nhiều, nhiều đến nỗi khiến cô ngất đi. Hai người bọn họ thấy cô đã ngất đi mới chịu dừng tay lại. Nhưng họ đau có tha cho cô, bọn họ tạt nước cho cô tỉnh rồi tiếp tục tra tấn cô đến chết đi sống lại.