Trong phòng khách chỉ là một bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng.
“Về rồi sao, mau lại đây ngồi” - Giọng nói lạnh lùng vang lên
“Ukm…”
“Anh bảo tôi về nhà có chuyện gì không?”
Đúng lúc này trên cầu thang có một người đang đi xuống.
“Chị Ami về rồi sao?”
“Nếu tôi không nhầm thì cô chính là cô gái mà lúc nãy gọi cho Jungkook đúng không?”
“Xem ra chị rất thông minh” - Han Jye cười với Ami
“Chuyện này nói sao đây? Jungkook, sao cô ấy lại ở đây?”
“Ba mẹ em ấy đều ở Mỹ. Em ấy sợ ở một mình nên em ấy sẽ ở đây một thời gian”
“Tại sao?”
“Căn nhà này vốn dĩ thuộc về em. Tại sao em không được ở lại đây chứ? Đáng ra chị mới là người phải rời khỏi đây” - Han Jye chen vào
“Ò được thôi. Muốn cho cô ấy ở đây không khó khăn, chỉ cần cô ấy không gây cản trở tôi là được” - Ami dần hiểu ra những lời vừa xong của Han Jye
“Em dễ dàng cho em ấy ở đây như vậy sao?” - Jungkook ngạc nhiên
“Không có gì khó khăn nếu cho cô ta ở đây cả. Dù sao tôi cũng không có tình cảm với anh nên dĩ nhiên là không cảm thấy khó chịu.” - Ami lắc đầu
“Vậy em sẽ ở phòng nào?”
“Em sẽ ở phòng ở lầu 3” - Jungkook đáp lại cô ta
“Em có thể ở cùng anh được không?”
Câu nói của Han Jye khiến Ami đang uống dở cốc nước liền ho sặc sụa khi nghe được. Thấy Ami sặc nước, Jungkook liền lấy khăn giấy cho Ami. Dù sao Ami cũng đang
mang thai mà, huống chi lại còn là con của anh, ít nhất cũng phải quan tâm một chút chứ. Han Jye thấy hành động của Jungkook với Ami không khỏi thù ghét ghen tị.
“Chị Ami không sao chứ?”
“Tôi không sao, không cần phải trưng bộ mặt quan tâm giả tạo ấy của cô cho tôi xem đâu. Tôi không có nhu cầu” - Ami như nhận ra bộ mặt giả vờ ngoan hiền của Han
Jye liền vứt cho cô ta vài câu, ai ngờ trúng luôn tim đen của cô ta.
“Tôi sẽ về lại phòng của tôi. Hai người cứ ở cùng nhau đi. Tôi sẽ không làm phiền hai người.”
“Như vậy được chứ?”
“Thật sự không sao. Hai người yêu nhau nên ở với nhau chứ.” - Ami vừa xua tay vừa nói
“Vậy em có thể ở lại phòng anh.” - Jungkook nói với Han Jye
“Nếu không có gì thì tôi lên phòng chuyển đồ trước.”
“Chuyện này cứ để người làm là được rồi”
“Không cần. Tôi không quen để người khác đụng vào đồ của tôi” - Ami nói rồi đi thẳng một mạch lên lầu.
Cô chạy thẳng lên lầu. Cô về phòng của mình đóng sập cửa lại và ngồi thụp xuống sàn ngay trước cửa. Suýt chút nữa thì cô đã kìm lại được những giọt nước mắt mà rơi xuống trước mặt Jungkook và Han Jye. Cô luôn tự nhủ rằng không được yếu đuối trước mặt người khác nhưng hễ cứ nghĩ tới sau này con của cô phải sống trong cảnh bố và mẹ không hề yêu nhau, không hạnh phúc khi ở bên nhau là cô lại đâu thắt ruột gan.
Không được, cô không được yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ. Không thể khuất phục trước một chút khó khăn mà gục ngã được. Cô phải mạnh mẽ kiên cường chiến đấu vì bản thân cô và vì cả sinh linh bé nhỏ dang ở trong bụng cô nữa. Phải mạnh mẽ thôi.
Cô đứng dậy gạt đi những giọt nước mắt đang giàn dụa rơi. Ami đi lại nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại. Đứng trong nhà vệ sinh cô nhìn lại bản thân mình đã biến thành cái gì rồi. Đúng thật là từ khi kết hôn đã không còn giữ được dáng vẻ như trước nữa. Da mặt dần trở nên sạm đi. Thật sự nhìn bản thân bây giờ và trước kia quá khác. Cô phải hạ quyết tâm. Không thể để mọi chuyện tiếp tục một cách vô nghĩa như vậy được.
Trong lúc đó, ở dưới nhà,
“Anh Jungkook, em có thể chuyển đồ của em sang phòng anh được chứ?”
“Em chuyển sang tủ đồ dự phòng trong phòng đi. Đừng để chung với tủ đồ của anh.”
“Reng… reng…” - Vừa lúc đó điện thoại Jungkook reo lên.
“Alo, có chuyện gì?”
“Đến quán cà phê lần trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” - Đầu dây bên kia vang lên giọng nsoi lạnh lùng.
“Được rồi. 10 phút nữa tôi sẽ ở đó”
Rồi Jungkook dập máy.
“Em cứ chuyển đồ lên trước đi. Anh phải ra ngoài một chuyến.” - Jungkook quay lại nói với Han Jye.
“Anh đi đâu thế?” - Han Jye hỏi
“Anh ra ngoài gặp một người bạn” - Nói xong Jungkook quay người đi luôn không để Han Jye nói thêm điều gì.
===============================
END Chap 26
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT