Chap 14

Ngâm mình trong bồn tắm, cô suy nghĩ về mọi việc đã xảy ra. Nháy mắt cái cô đã 20 tuổi, nháy mắt cái cô đã là Tổng Giám đốc Lee Thị. Và nháy mắt cái cô đã lấy chồng rồi. Mọi việc đi quá nhanh tới mức chính bản thân cô còn không định hình được những gì đang diễn ra. Ngâm mình trong nước khoảng 15 phút thì cô tắm lại và mặc quần áo. Bước ra thì đã thấy anh nằm ngủ say trên giường từ lúc nào. Cô tiến tới đắp chăn cho anh và rời khỏi phòng nhưng vừa kéo chăn và quay người thì bị anh kéo tay ngã ngược trở lại vào lòng anh.

Jungkook: Em có biết anh nhớ em thế nào không hả? 2 năm qua em có biết anh khổ sở thế nào không hả?

Cô cứ nghĩ rằng anh đang mê ngủ mà nhớ đến Han Jye nhưng cô nào biết anh là đang nói với cô những lời mà anh rất muốn nói với cô suốt 2 năm qua nhưng có nói với cô thì cũng vô ích. Cô nào có thể nhớ ra anh. Chính anh cũng nửa muốn cô nhớ lại nửa muốn cô không nhớ lại. Nếu cô nhớ lại thì có còn ở bên anh nữa không? Có còn chịu chia sẻ cùng anh những nỗi buồn trước kia của anh không? Có còn cùng anh tới bên bờ sông Hàn hàn huyên, tâm sự nữa không? Anh chính là đã gây ra quá nhiều đau khổ cho cô rồi. Không muốn lặp lại lỗi lầm năm xưa… Cô bị anh ôm chặt đành xoay người sang nằm bên cạnh Jungkook. Anh thấy cô chuyển động càng siết chặt tay hơn.

Ami: Ngoan, tôi nằm bên cạnh anh. Ngủ sớm đi.

Jungkook khẽ gật đầu.

Hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau,

Ami tỉnh giấc trước, cô quay sang nhìn con người bên cạnh đang ngủ kia. Thật sự anh ta rất đẹp trai. Sống mũi cao, gương mặt thanh thoát không góc chết và làn da trắng. Thật sự rất đẹp trai.

“Em nhìn vậy đủ chưa?” - Jungkook bỗng hỏi

Ami lúng túng: Tôi… Tôi… Tôi xuống nấu bữa sáng đây.

Jungkook liền kéo cô lại để cô nằm bên mình.

Jungkook: Ngủ thêm một chút nữa đi

Ami: Nhưng tôi còn phải nấu đồ ăn sáng…

Jungkook: Cứ để đó cho Arin nấu đi. Tôi lấy em không phải để em về đây làm giúp việc.



Ami: Nhưng…

Jungkook: Không nhưng nhị gì hết.

Ami: Tôi biết rồi. - Ami đành nằm im cho Jungkook ôm chặt mình như đỉa.

Hai người cùng nằm 15 phút sau mới ngóc đầu dậy

Ami: Tôi xuống dưới trước đây

Jungkook: Ukm

“YOU GOT THE BEST OF ME…” - Điện thoại của Jungkook bỗng đổ chuông

Taeyong - trợ lí đắc lực của Jungkook gọi tới.

“Alo Jungkook hả, mau tới Jeon Thị ngay đi, những người dân trước kia ở nhà máy phía Nam bỗng nhiên lục lại bản kí kết về việc giải ngân miếng đất đó mặc dù Chủ tịch

Jeon đã đền trả đủ số tiền đền bù cho miếng đất, giá cổ phiếu công ty đang giảm mạnh khiến các cổ đông đang đứng ngồi không yên rồi

Jungkook: Cái gì? Sao lại có chuyện đó? Được rồi, tôi đến ngay

Vừa lúc đó, Ami đi ra.

Ami: Có chuyện gì thế?

Jungkook: những người dân trước kia ở nhà máy phía Nam bỗng nhiên lục lại bản kí kết về việc giải ngân miếng đất đó mặc dù bố tôi đã đền trả đủ số tiền đền bù cho

miếng đất , giờ giá cổ phiếu đang giảm mạnh rồi. Tôi phải tới công ty ngay đây



Ami: Tôi đi cùng anh

Jungkook: Không cần. Em còn phải tới Lee Thị nữa.

Ami: Không sao, tôi giao việc cho Yuna hoặc Jimin là được.

Jungkook: Tôi tự lo liệu được. Em đừng làm gì cả.

Ami: Thôi được rồi. Tôi sẽ mang đồ ăn tới cho anh. Anh cứ tới Jeon Thị đi.

Jungkook: Ukm

Jungkook chuẩn bị mọi thứ rồi tới Jeon Thị xử lí vụ việc. Lúc anh khó khăn tự thắt cà vạt thì Ami bước vào và giúp Jungkook thắt lại.

Ami: Sau này để tôi thắt cà vạt cho anh, cũng xem như một nghĩ vụ của người vợ hợp pháp. Xong rồi. Tới công ty đi, tôi tin anh giải quyết được chuyện này. Những

chuyển cỏn con này đâu là gì với một Jeon Jungkook toàn diện ở mọi mặt như anh đâu.

Jungkook: Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này.

Ami: Cố lên…

Jungkook rời khỏi căn nhà và tới Jeon Thị. Vừa tới cổng thì người dân chạy tới bu quanh chiếc xe chất vấn anh. Anh vừa bước ra khỏi xe, vệ sĩ chưa kịp vây quanh bảo vệ

anh thì đám người kia đã nhanh chân hơn một bước tới xô đẩy anh.

============================

END Chap 14

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play