"Nàng đang ôm nam nhân. Tại sao lại như vậy? Là mơ? Nhất định là mơ", tâm Vân Lãng như có thứ gì đó cào xé, tâm đau phế liệt. Vân Lãng không tin những gì mình thấy, cô tát mạnh vào mặt mình đến mức khóe miệng rỉ máu.

Đến khi ngước mắt lên, nàng đã kéo nam nhân đó rời đi. Dù biết không phải mơ nhưng Vân Lãng vẫn hy vọng là hiểu lầm, là nàng tức giận nên muốn cô đau khổ.

Vân Lãng chạy tới nắm tay Lam Dạ:

- Dạ nhi...

Giọng nói yếu ớt giống như cầu xin nàng đừng đi. Trái lại mong đợi của cô, Lam Dạ lạnh lùng hất tay:

- Vân Lãng, chuyện hôm qua là ta bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Mong ngươi quên đi.

Vân Lãng chết lặng. Nàng muốn cô quên. Cô quên được sao. Cô yếu ớt hỏi:

- Tại sao... tại sao đối xử với ta như vậy? Ta làm gì sai?

Lam Dạ quay đi không nhìn cô, nàng bỏ đi. Khương Tử một bên chứng kiến mọi việc hả hê trong lòng. Đợi Lam Dạ đi khuất hắn mới đến trước mặt cô. Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào cô:

- Ngươi muốn biết? Vì ngươi không phải nam nhân! Vân Lãng, ngươi là cường giả thì sao? Nàng vẫn yêu ngươi. Nàng chọn ta! Vân Lãng, ngươi bại.

Nói rồi hắn đẩy mạnh vai cô. Vân Lãng lặng người, cô vẻ ngoài kiên cường thì sao. Cường giả thì sao. Vân Lãng cũng là người. Biết đau. Trái tim cô không phải sắt đá. Tình yêu của cô càng không phải trò đùa. Nhất thời đáy mắt Vân Lãng hiện tia đỏ ngầu. Cô  trừng mắt từng bước tiến lại gần Khương Tử. Hắn sợ hãi thụt lùi về sau. Nụ cười trên mặt cô khiến hắn sợ. Hắn run rẩy:

- V... Vân Lã...ng... ngươi... không đ...ược làm bậy... t..a có... m..ệnh... hệ. Nàng...nhất định... hận... ngươi...

Lam Dạ vẫn luôn là điểm yếu của cô. Chỉ nhắc đến nàng cũng đủ khiến cô thất thần. Khương Tử nhân lúc cô lơ đễnh liền huy động kiếm khí đâm vào vai trái cô. Vân Lãng nhíu mày, nhìn lưỡi kiếm tạo một lỗ trên vai mình. Cô nắm lưỡi kiếm bóp nát nó. Một cước đá văng hắn ra xa.

Chợt má trái cô đau rát. Cô nhìn sang. Là nàng. Nàng vì hắn mà đánh cô. Cũng đúng, cô đâu phải là gì của nàng.  Tốt lắm được nàng trêu đùa, nàng chán sẽ bỏ. Còn hắn được nàng chọn. Nàng đau lòng thấy hắn bị thương. Vậy nàng đã từng đau lòng vì cô hay chưa.

Sau cái tát, Lam Dạ hoảng hốt thu tay lại. Nàng... không cố tình.

- Vân Lãng... ta...

Lam Dạ định vươn tay xoa vết thương  nhưng Vân Lãng liền hất tay nàng, xoay người bỏ đi. Cô vừa chạy vừa cười lớn. Tiếng cười bi thống cả học viện, kinh động đến những vật trong khu rừng kia.

Khương Tử chống tay đứng dậy. Hắn phun một ngụm máu rồi chửi thề. Hắn định mở miệng nói thì nàng đã quay lại trầm giọng:

- Ngươi nói gì với nàng? Lúc trước ta nói gì? Ngươi quên?

Khương Tử bị đánh đau còn bị chất vấn. Hắn lớn giọng:

- Thì sao? Ta nói gì mặc ta. Vân Lãng có gì tốt. Cũng chỉ là ả nữ nhân tầm thường. Khương Tử ta, một nam nhân có gì thua ả.

*Bốp!*

Khương Tử ôm mặt, nhìn Lam Dạ bỏ đi. Hắn tức tối, kéo mạnh tay nàng. Lam Dạ vung tay nhưng không thoát được. Nàng hét lớn:

- Ngươi buông tay!

Khương Tử bóp mạnh tay nàng. Có tiếng răng rắc vang lên. Hắn không có được trái tim nàng thì hắn cướp thân thể nàng. Khương Tử giữ chặt tay nàng lại. Tay còn lại bắt đầu giải khai ngoại bào của nàng. Lam Dạ sợ hãi vùng vẫy:

- Lãng... cứu ta...

Cảm giác hắn đang hôn cổ mình nàng càng dùng sức, khóc càng một lớn.

Lam Dạ chợt thấy hai tay được thả ra. Mùi hương quen thuộc xông vào mũi nàng.

Vân Lãng hai mắt hiện tia máu, cả người run lên giận dữ. Chết tiệt! Nếu không phải cô chưa đi xa, nếu không phải cô sợ lúc không có cô ở gần nàng bị nguy hiểm thì...

Vân Lãng cắn chặt hàm răng khiến chúng phát tiếng ken két. Nữ nhân này đến lớn tiếng cô còn không đành. Tên súc sinh đó dám mạo phạm nàng.

- Nhắm mắt vào!

Cô kéo tay nàng lên bịt mắt nàng lại bởi không muốn kinh động nàng. Lam Dạ chưa kịp hiểu, tay đưa lên chưa được bao lâu nàng đã hạ xuống.

Vân Lãng dù đứng trước mặt nàng nhưng vẫn không thể che hết. Khương Tử bị ma thú cắn xé không rõ hình thù, mỗi nơi một bộ phận. Không chỉ vậy, Lam Dạ còn cảm nhận trên người Vân Lãng tỏa ra sát khí nồng đậm.

- Ta nói nàng không nghe?

Lam Dạ giật mình. Vân Lãng lúc này khiến nàng sợ. Không phải nhất thời sợ hãi mà sự sợ hãi xuất phát từ sâu trong cốt tủy.

Vân Lãng thấy mặt nàng tái xanh. Mau chóng thu hồi sát khí, cũng bí mật triệu hồi ma thú trở về. Cô ôm nàng xoa dịu:

- Dạ nhi, xin lỗi. Ta lỡ gϊếŧ hắn khiến nàng đau lòng.

Lam Dạ cảm nhận hơi ấm quen thuộc, lấy lại tinh thần, nhỏ giọng giải thích:

- Ta không có. Lãng, xin lỗi đã lừa ngươi. Do ta thấy ngươi ôm Tiểu Thúy nên yêu cầu Khương Tử. Ta muốn ngươi tức giận.

Nếu là người bình thường bị đùa giỡn như vậy nhất định tức giận bỏ đi. Nhưng Vân Lãng vì tình mà đánh mất lý trí từ lâu rồi. Cô không bình thường. Không bình thường nên dễ dàng tha lỗi cho nàng, thậm chí thập phần vui vẻ khi nghe như vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play