Hôm nay, Vân Lãng đã theo Vân Vũ vào Tử Cấm thành từ rất sớm. Vân Lãng vẫn trầm mặc ít nói và tỏ ra có chút khó chịu. Nếu không phải do Vân Vũ đã nhận lời từ trước và chút lợi ích từ việc hấp thu độc tố hoa Thất sắc thì Vân Lãng cũng chẳng đi trêu đùa tử thần làm gì. Nên biết việc hấp thu độc tố nếu xảy ra sai sót nhỏ cũng đủ để đi gặp Diêm Vương. Trong khi đó, độc tố hoa Thất sắc ở công chúa không phải loại bình thường. Vân Lãng ngán ngẩm trong lòng. Cô thầm nghĩ cứu được thì cứu, tuyệt đối không đặt bản thân vào hiểm cảnh. Vân Vũ dĩ nhiên biết Vân Lãng nghĩ gì nhưng không làm gì được. Vân Lãng đồng ý đã quá tốt rồi. Mọi chuyện thế nào là do Vân Lãng quyết định.

Hiện tại cả hai đã đứng trước cửa tư phòng của công chúa. Thân Vương, hoàng hậu và thái tử đã đứng đó đợi từ sớm. Họ rất trông ngóng vị cao nhân có thể cứu người họ yêu thương. Khi nhìn thấy Vân Vũ đắt Vân Lãng đến, cả ba có chút bất ngờ. Nhưng Thân Vương đã nhận ra Vân Lãng. Sự nghi ngờ nhanh chóng tan biến. Hắn bước nhanh đến chỗ Vân Lãng, vui mừng nói:

- Tốt lắm! Tiểu tử thì ra là ngươi. Vài năm không gặp bản lĩnh ngươi không nhỏ. Quả nhiên tiểu tử ngươi giấu tài. Vân Lãng, ta tin ngươi sẽ cứu được Dạ nhi.

Trước thái độ của Thân Vương, hoàng hậu và thái tử có đôi chút bất ngờ nhưng khi họ nghe thấy cái tên "Vân Lãng" thì đã hiểu ra ngọn ngành. Họ chưa gặp Vân Lãng nhưng họ lại nghe Thân Vương kể rất nhiều về người này. Thân Vương cũng không giới thiệu gì nhiều liền nhanh chóng đưa Vân Lãng vào phòng công chúa.

Bố trí căn phòng rất thoáng và bắt mắt. Đi vòng ra sau bức bình phong, Vân Lãng thấy một chiếc giường lớn được đặt ở giữa. Rèm buông xõa che kín mọi thứ bên trong. Thân Vương lên tiếng:

- Vân Lãng, bổn vương tin tưởng ngươi.

Hoàng hậu cũng nói:

- Ta không biết tài sức ngươi ra sao. Nhưng ta mong ngươi và Dạ nhi sẽ bình an.

Vân Lãng không cảm xúc, bước vào bên trong. Trước khi cô đi vào thì phía sau có tiếng thái tử:

- Vân Lãng, ngươi nhất định phải cứu được tiểu muội nếu không ngươi đừng trách ta.

Vân Lãng cười nhẹ nói đầy thách thức:

- Vậy phải xem bản lĩnh của thái tử điện hạ thế nào?

Nói rồi cô bước vào trong mặc kệ mấy con người mà cô thấy khá phiền phức. Vân Vũ lúc này mới nói:

- Ta có chuyện muốn bàn với chư vị. Chuyện ở đây giao cho Thủy Ngư.

Nói rồi cô phất tay một cái, Thủy Ngư xuất hiện. Hắn cúi chào một cái rồi hướng mắt quan sát về phía chiếc giường. Vân Vũ cùng những người còn lại lặng lẽ lui ra ngoài.

Còn phía Vân Lãng, từ khi bước vào cô đã đứng hình trước nhan sắc của công chúa. Đôi môi nhỏ hình trái tim, hàng lông mi dài, làn da có phần xanh xao nhưng không che đi nét đẹp của nàng. Bỗng Vân Lãng cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn, cô mới giật mình. Cô dùng tinh thần lực cảm ứng thì biết đó là Thủy Ngư, cô thở dài nói vọng ra:

- Thủy Ngư, ngươi không cần nhìn như vậy.

Biết Vân Lãng khó chịu, Thủy Ngư liền quay lại, ngồi xuống dùng tinh thần lực bao bọc khắp không gian. Cảm thấy không còn ánh mắt quan sát Vân Lãng mới thấy nhẹ nhõm. Cô lại quan sát dung nhan của công chúa. Vân Lãng bỗng thấy tim mình đập khá nhanh, cô thật muốn bảo vệ cho nữ nhân nhỏ bé này. Cô nở nụ cười tươi nhìn nàng.

Bỗng bên ngoài vọng vào tiếng nói của Thủy Ngư đánh thức cô:

- Vân Lãng, ngươi nhớ cẩn thận.

Vân Lãng giật mình. Cô nhẹ lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ của mình. Cô thở dài rồi nhẹ đặt tay mình lên cánh tay nhỏ bé của người kia. Cô đưa từ từ tinh thần lực vào thăm dò. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Vân Vũ và cô. Độc tố đã bám sâu vào lục phủ ngũ tạng. Vân Lãng thầm lo lắng cho ai kia. Nếu khi nãy cô muốn tùy ý trời định nhưng bây giờ cô muốn cứu nàng bằng giá nào.

Vân Lãng vừa dùng ám nguyên tố hấp thu độc tố vừa dùng quang nguyên tố chữa lành những vết thương do độc tố gây lên. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô. Cô không thể để xảy ra bất kỳ không hay xảy ra.

Ba ngày trôi qua, Vân Lãng vẫn liên tục duy trì trạng thái như ngày đầu. Sắc mặt cô ngày càng tái nhợt. Cô đã đến cực hạn rồi. Cô cảm nhận được có vị ngọt, tanh trong miệng mình. Máu nhỏ dài theo khóe môi cô. Vân Lãng nhếch môi cười. Cô không được buông bỏ lúc này, gần xong rồi.

Sau vài canh giờ Vân Lãng cũng thu dần hai nguyên tố. Cô lảo đảo đứng dậy. Cô nhanh chóng lấy từ nhẫn không gian ra một lọ dung dịch màu vàng óng ánh. Đây là dược liệu hồi sức chứa quang nguyên tố. Trước đây trong khác rảnh dỗi cô đã chế ra phòng khi kiệt sức không huy động được nguyên tố sức mạnh. Vân Lãng nhanh chóng cầm lọ dưng dịch uống cạn. Cô ngồi xuống điều dưỡng lại sức lực.

Cô chỉ điều dưỡng một lúc rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi bước ra cô ngoái đầu luyến tiếc nhìn nữ nhân đang nằm trên giường kia.

Ba ngày không thấy động tĩnh từ Vân Lãng, những người kia rất lo lắng. Thân Vương định xông vào xem tình hình thì Vân Lãng bước ra. Vân Lãng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để họ nghe thấy:

- Yên tâm. Nàng ổn rồi.

Thân Vương nói lời cảm tạ cô. Ba người họ bước nhanh vào trong xem tình hình của nàng. Vân Vũ định hỏi thăm tình hình của cô thì bị Vân Lãng chặn ngang:

- Cô cô, ta ổn. Người ở lại đây bảo với họ đừng nói chuyện ta cứu công chúa. Cáo từ.

Vân Vũ có phần lo lắng nên phái Thủy Ngư hộ tống Vân Lãng về. Vân Lãng không hề phản đối. Cô muốn về thật nhanh để nghỉ ngơi, sắp xếp lại những cảm xúc của mình. Cô cảm thấy mình đang bị mất kiểm soát. Và dựa vào kinh nghiệm sống từ kiếp trước cô biết cảm xúc đó là gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play