Minh Phong ngồi ở dưới gốc cây, cứ như thế mà thổi sáo. Liễu Như đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát, cứ như thế mà thả hồn theo tiếng sáo bay bỏng.

"Cô đứng ngây người ở đó làm gì?"

Minh Phong đột nhiên lên tiếng, Liễu Như có chút kinh hồn. Tiếng sáo đã kết thúc từ lâu, nhưng cho đến lúc này cô mới nhận ra. Cô nhanh chóng lấy lại hồn phách, một bên mỉm cười, một bên bước lại gần Minh Phong: "Tớ có thể ngồi ở chỗ này không?"

"Tùy cô muốn." Minh Phong đáp.

Liễu Như cũng không ngại ngần gì. Cô ngồi xuống, cũng tựa vào gốc cây. Hai người cùng tựa lưng vào một gốc cây, nhưng lại không nhìn thấy mặt nhau. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một thân cây, gần như thế. Bọn họ có thể nghe được âm thanh của nhau, nhưng lại không thể thấy được biểu cảm trên mặt đối phương, xa như thế.

Tựa gần, tựa xa.

"Cậu thổi sáo hay thật đấy. Lúc nãy, tớ như chìm đắm vào tiếng sáo của cậu, thậm chí cậu ngừng thổi từ khi nào cũng không hay biết. Minh Phong, cậu thật sự là một vị thần thổi sáo, được ông trời phái xuống đây, dùng tiếng sáo của mình đem lại hạnh phúc cho người người." Liễu Như không kiệm lời khen ngợi Minh Phong.

Minh Phong ở bên đây ngoái đầu ra đằng sau, chỉ thấy thân cây to xù xì nhưng tựa hồ có thể biết được bộ mặt đang cười của Liễu Như ở bên kia: "Cô không cần phải khen tôi như thế."

"Tại sao?"

"Chẳng phải những lời khen trên thế gian này đều chỉ là giả dối sao? Cô có thể chê tôi, ít ra còn có chút thực tế." Minh Phong vốn thích những gì thực tế, từ lâu đã không quen nghe những lời hoa mĩ.

"Vậy nên, cậu nghĩ những lời khen từ trước tới giờ đều là lừa gạt sao?" Liễu Như không chỉ muốn nghe câu trả lời mà còn muốn thấy được biểu cảm của Minh Phong.

Minh Phong im lặng, vấn đề này cậu không xác định được câu trả lời, trong lòng có nhiều mâu thuẫn.

Hai người, từ khoảng cách một thân cây, trở thành khoảng cách một ánh mắt. Liễu Như bò sang bên đây, ngồi đối diện với Minh Phong. Cô cứ chăm chú nhìn Minh Phong, nhưng kì thực không thấy được bất kì cảm xúc nào.

Liễu Như có rất nhiều hồi hộp trong lòng, quả tim cứ như đập mạnh và nhanh hơn. Rốt cục cũng không nhận được câu trả lời, cô nhanh chóng thanh minh: "Nếu cậu có ý nghĩ như vậy, thì tốt nhất nên xóa ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi nha!! Từ khi mới quen biết cậu, tớ luôn đối đãi chân thành với cậu, không một lần giả dối." Thấy Minh Phong vẫn không một động tĩnh, Liễu Như vội vàng đảm bảo: "Tớ thề, những lời tớ nói là thật lòng. Nếu tớ nói dối thì..."

Cuối cùng Minh Phong cũng lên tiếng, cắt đứt lời của Liễu Như: "Không cần phải thề, không ích lợi gì."

"Nếu tớ không thề cậu sẽ không tin tưởng tớ."

"Tôi nói tôi không tin tưởng cô khi nào?"

Liễu Như mỉm cười, theo thói quen đấm vào ngực Minh Phong: "Sao cậu không nói sớm? Làm tớ sợ khiếp."

Hai mắt Minh Phong nheo lại, Liễu Như đặt hai tay lên hai vai của Minh Phong: "Khi cậu nheo mắt như thế này, tuy có phần lạnh lùng nhưng mà lại rất quyến rũ. Mặc dù tớ thích được thấy cậu quyến rũ, nhưng mà cậu không cần vì thế mà thường xuyên nheo mắt lại."

"Cô bị bệnh hoang tưởng sao? Ai sẽ vì cô mà nheo mắt thường xuyên chứ??"

"Thôi thôi, được được, không bàn về vấn đề này nữa. Tiếp tục đề tài thổi sáo đi. Minh Phong, cậu học thổi sáo bao lâu rồi?"



"Cho hỏi, cô là phóng viên của tờ báo nào vậy?" Minh Phong lại muốn đùa, nhưng trên mặt lại không lộ ra bất kì cảm xúc nào.

"Tờ báo `Happy´."

Câu trả lời làm Minh Phong bất ngờ: "Happy? Những tờ báo lá cải như thế, tôi không muốn lãng phí thời gian để trả lời phỏng vấn."

Liễu Như tỏ vẻ nài nỉ: "Ngài Minh Phong, xin ngài hãy giúp công ty báo Happy của chúng tôi phát triển. Ngài có biết rất nhiều người quan tâm tới ngài không? Nếu như báo chúng tôi có những thông tin độc quyền về ngài, doanh số bán báo nhất định sẽ tăng vọt. Chúng tôi sẽ không quên công ơn của ngài đâu."

Minh Phong suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý: "Được, coi như làm từ thiện đi."

Liễu Như vui vẻ: "Thật cảm ơn ngài. Chúng ta bắt đầu nhé! Minh Phong, ngài có thể cho chúng tôi biết ngài đã học thổi sáo bao lâu rồi không?"

"Không nhớ rõ, ba hay bốn năm gì đấy."

"Ai đã dạy cho ngài thổi sáo?"

"Tôi thông minh như thế, cần có người dạy sao?" Minh Phong tự cao.

"Vậy là do ngài tự học sao?"

"Đúng vậy. Tôi tự mua tài liệu, tự lên mạng xem những video người khác thổi sáo rồi tự mài mò."

"Wow~~ thật đúng là thiên tài. Minh Phong, ngài thật sự là một ngôi sáo sáng của Việt Nam. Tôi nghĩ ngài nên phát triển sự nghiệp, để tiếng sáo của mình được nhiều người biết đến." Liễu Như khuếch trương con ngươi, lòng đầy ái mộ.

Minh Phong vờ ho khan vài tiếng: "Xin lỗi, cô có phải đã đi sai đường rồi không? Chúng ta đang phỏng vấn. Nếu không còn gì để hỏi, vậy thì kết thúc. Một người như tôi không có thời gian nghe những lời khen ngợi nổi da gà như thế. Tôi nghe người khác khen đã đủ lắm rồi."

Liễu Như chu môi lên: "Xin hỏi, ngài có bị mắc bệnh tự cao không? Hihi. Giỡn thôi, chúng ta tiếp tục. Ngài chuyên tâm tập thổi sáo như thế, còn chuyện học hành thì sao?"

"Tôi chỉ luyện tập vào thời gian rảnh thôi. Phần lớn thời gian đều dùng để học."

"Vì sao ngài thích sáo, mà không phải là nhạc cụ khác?"

"Thích, đơn giản là thích thôi, không hiểu rõ nguyên nhân. Nhưng cũng có thể bởi vì giai điệu vi vu, trầm bổng của nó. Mỗi lần nghe tiếng sáo của mình tạo ra, tôi cảm thấy rất yên bình."

"Thì ra là vậy. Ngài thích nhất là bài sáo nào?"

"Họa tâm."

"Họa tâm sao?" Liễu Như ấn tượng với tên này. "Ngài có thể thổi thử một đoạn của bài họa tâm không?"

"Một bài buồn như thế, lúc có tâm trạng mới thổi được."



"Vậy tâm trạng bây giờ của ngài là gì? Là đang vui vẻ sao?"

"Xin lỗi cô phóng viên xấu xí, tôi không trả lời câu hỏi ngu si này."

"Vậy là đang buồn sao?" Liễu Như đang cao hứng: "Hay là đang nhớ người yêu?"

"Tất cả đều không phải." Minh Phong cảm nhận Liễu Như lại sắp nổi cơn khùng.

"Ngài có thể tiết lộ mẫu người yêu lí tưởng của mình không? Hay là ngài có người yêu chưa?" Liễu Như dồn dập hỏi.

Minh Phong cau mày: "Buổi phóng vấn kết thúc tại đây."

"Sao lại kết thúc, chúng tôi còn có rất nhiều câu hỏi dành cho ngài." Xem ra Liễu Như đã diễn quá sâu rồi.

Minh Phong gõ lên đầu của Liễu Như một cái: "Vớ vẩn.~~" Nội dung là trách móc, nhưng hàm ý lại là có chút thích thú.

Hai người cũng thật là tâm đầu ý hợp. Một người giả vờ đóng vai phóng viên, một người đóng vai người nổi tiếng. Một người vẽ tranh, một người tô màu. Một người hát, một người phụ họa.

Lúc này, từ trên tán lá xanh rơi xuống từng hạt nước li ti, rớt trên vai áo của hai người, theo thời gian càng lúc càng trở nên nhiều và nặng trĩu. Mây đen trên trời trở nên dày đặc hơn khi nãy, ôm lấy cả một bầu trời. Những ngọn gió cũng trở nên tàn bạo hơn. Âm thanh rì rào nhanh chóng xuất hiện. Mưa, mưa đến rồi!

Ngay trong lúc Liễu Như còn thẩn thờ nhìn mưa rơi không biết làm gì thì Minh Phong đã đưa tay ra, nắm lấy tay cô, kéo cô chạy đi.

Dưới cơn mưa trĩu nặng, Liễu Như chạy theo lối Minh Phong dẫn. Trong đầu cô, không hề nghĩ đến Minh Phong sẽ dẫn cô đến nơi nào, với mục đích gì, toàn bộ suy nghĩ lúc này tập trung về phía bàn tay của Minh Phong đang nắm lấy bàn tay cô. Một cái va chạm như thế cũng khiến cô quên đi tất cả, ngoại trừ hai từ hạnh phúc. Khoảnh khắc này, cô trân trọng, không bao giờ quên, khắc sâu vào trong nội tâm.

Hạt mưa rơi xuống, chạm vào đôi môi đang nở nụ cười mãn nguyện của cô, chạm vào từng tế bào đang nở rộ bông hoa hạnh phúc.

Mà đối phương, Minh Phong, cậu cũng không tránh khỏi có cảm giác khác thường. Nắm tay Liễu Như chạy đi, hành động này cậu cũng không giải thích được. Nơi sâu thẩm nhất trong lòng cậu từ lâu đã khép cánh cửa lại, bây giờ nó đang từng chút từng chút một mở ra. Chỉ là Liễu Như không cảm nhận được, gương mặt của Minh Phong đang dần dần có cảm xúc, không còn lạnh thấu xương như trước nữa.

Hạt mưa rơi xuống, chạm vào đôi môi bấy lâu đã đánh mất nụ cười của Minh Phong, châm ngòi cho sự sống bắt đầu hình thành, để những đóa hoa hạnh phúc có thể nở rộ trên vùng đất lạnh giá này.

Hai người chạy đến dưới một ngôi nhà nhỏ để tránh mưa. Mặc dù gọi là ngôi nhà, nhưng nó bốn bên chẳng có vách tường, chỉ có mái tôn che nắng che mưa ở trên. Hai người quần áo đã ướt sũng.

"Cậu có lạnh hay không?" Liễu Như hỏi.

"Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng."

Liễu Như cười, lắc đầu. Hai người đứng ngang nhau, nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài. Liễu Như đưa tay ra, hứng từng hạt mưa theo mái tôn rơi xuống. Đứng cạnh cậu, tớ cảm thấy vô cùng ấm áp. Cơn mưa kia ơi, có thể kéo dài mãi mãi không, để tôi có thể ở bên cạnh người tôi yêu trọn một kiếp này, không chia lìa một phút một giây.

Minh Phong lại bắt đầu thổi sáo. Tiếng sáo hòa theo tiếng mưa ngân xa, tạo nên một âm thanh vô cùng tuyệt vời.

Ngày hôm nay cũng chỉ là một ngày trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng những gì chúng ta đã trải qua, không đơn thuần chỉ là kỉ niệm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play