Liễu Như, Tuyết My và Lâm Việt cùng nhau đến lớp dưới ánh bình minh tinh mơ. Vì thời điểm này còn khá sớm nên chỉ có thưa thớt vài học sinh xuất hiện.

Liễu Như nhìn qua nhìn lại: "Có phải chúng ta đến trường hơi sớm rồi không?"

Lâm Việt từ nãy giờ vẫn không ngừng ngáp ngủ: "Bây giờ cậu mới biết sao? Liễu Như, có phải chúng ta là bạn tốt không?" Câu hỏi chứa ý nghĩ thâm sâu.

Liễu Như cũng bắt đầu không giải thích được, hỏi ngược lại: "Nói thẳng, đừng dài dòng, lần sau còn dài dòng nữa sẽ bị ăn đấm." Liễu Như cung tay lại, hươ hươ trước mặt Lâm Việt.

Lâm Việt tựa như bị thiếu máu, mặt mày trở nên tái xanh: "Được, được, vị tiểu thư này, nếu chúng ta là bạn tốt, sau này có chuyện gì thì đợi nắng lên thiên đỉnh hãy tìm tớ, ngàn lần cầu xin cậu đừng gọi tớ đến sớm như vậy."

Thì ra là có ý này. Liễu Như liếc nhanh Lâm Việt một cái rồi không nói gì nữa. Lâm Việt có chút sợ sệt lùi ra đằng sau Tuyết My, chậm rãi đi, mục đích là để né tránh Liễu Như.

Tuyết My có chút sảng khoái: "Khí trời hôm nay thật tốt. Có thể hít thở bầu không khí tuyệt vời như thế mỗi ngày thì tốt biết mấy."

Liễu Như cũng cảm thấy như vậy: "Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ có những người thông minh như hai chúng ta mới thấy được cái lợi ích của việc thức sớm." Liễu Như cố ý nhìn chằm chằm Lâm Việt.

Lúc này Lâm Việt mới thò đầu ra: "Ý cậu nói là tớ không thông minh?"

Liễu Như lắc đầu: "Không phải là không thông minh, mà là quá ngu ngốc!!" Khẩu khí đầy châm chọc.

Lâm Việt không biết nên phản bác lại như thế nào, đành im lặng, cúi đầu nhìn mũi giày, bước tiếp.

Tuyết My không định tham gia vào cuộc trò chuyện này, chỉ là lẳng lặng ở bên ngoài xem kịch mà thôi.

Rất nhanh, cả ba người đã đến lớp của Liễu Như. Tuyết My đứng ở trước cửa nhìn vào bên trong, đảo cặp mắt nhìn khắp lớp, cuối cùng hỏi Liễu Như: "Hoàng tử trong mộng của cậu chưa đến lớp sao?"

Liễu Như cũng nhìn vào trong lớp, một hồi mới lắc đầu: "Chưa!" Giọng nói thì bình thường, nhưng bên trong nội tâm không hề bình thường.



Lâm Việt cũng xen vào: "Thế mà tớ còn tưởng cậu đến lớp sớm là vì nôn nóng, muốn sớm được gặp Minh Phong. Xem ra tớ đã đoán sai rồi."

"Cậu nghĩ tớ là người không biết sĩ diện như thế sao??" Liễu Như không hài lòng: "Được rồi, tạm biệt các cậu tại đây, học tốt!" Thật ra trong lòng của Liễu Như cũng mong là Minh Phong sẽ đến lớp sớm, như vậy thời gian ngắm nhìn Minh Phong của cô cũng sẽ kéo dài thêm được một chút.

Lúc Lâm Việt và Tuyết My định đi về lớp của mình thì đúng lúc gặp phải Minh Phong, Đình Nam và Đức Hải. Ba người vẫn là đội hình di chuyển cũ, Minh Phong đi ở chính giữa, Đình Nam đi ở bên trái Minh Phong, Đức Hải thì đi bên phải Minh Phong. Người đi chính giữa giống như thiên thần của trái đất, trên đầu tựa như có vầng hào quang lấp lánh, khắp người tỏa ra thần khí ung dung, đẹp trai rạng ngờ, cộng thêm sức quyến rũ không thể chối từ.

Gió sớm không chút ý tứ thổi qua, làm vạt áo đồng phục của Minh Phong lay động. Minh Phong cũng không có chút ý tứ gì, đã làm lòng của Liễu Như lay động không hề nhẹ, nhưng mà cũng không thể trách Minh Phong. Đẹp trai không phải là một cái tội.

Lâm Việt đột nhiên nhìn sang Liễu Như, to giọng nói: "Liễu Như, chúc cậu sớm nhặt được vàng!" Nói xong, cười muốn tét miệng, bỏ chạy.

Tiếp theo là Tuyết My, nhưng lần này thì có vẻ bớt kích động hơn: "Liễu Như, Minh Phong đã tới rồi kìa. Hạnh phúc đang ở gần, hãy dùng lồng sắt nhốt lại." Nói xong cũng bỏ đi.

Liễu Như có chút mắc cỡ. Cái gì mà sớm nhặt được vàng chứ? Cái gì mà hạnh phúc đang ở gần? Cái gì mà phải nhốt vào lồng. Ai cho phép cậu gọi tên Minh Phong, lỡ người khác nghe thấy thì sao? Liễu Như có muôn vạn câu trách móc muốn nói với hai người kia, nhưng người đã không còn ở đây, cô cũng đành tự trách tự nghe. Trên mặt của Liễu Như bắt đầu bị nhuộm màu đỏ, tay chân của cô cũng bắt đầu run lên vì hồi hộp.

Liễu Như à, thật ra thì cũng không cần lo lắng, bởi vì lời hai người kia mới vừa nói, người trong lớp đã nghe không sót một chữ, kể cả Minh Phong đang đi lại.

Liễu Như có chút lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo. Trong lúc cô đang đắn đo thì Minh Phong đã lướt ngang người cô mà đi vào lớp. Minh Phong không hề chú ý tới Liễu Như, vẫn như cũ ngồi xuống chỗ của mình, lấy tập vở ra dò bài.

Liễu Như định mở miệng hỏi Minh Phong, nhưng mà đã bị chặn lại, bởi Đình Nam đã nhanh hơn một bước: "Chào cậu, Liễu Như!" Trên mặt mang theo nụ cười tươi rối.

Liễu Như cũng lịch sự chào lại: "Chào cậu!"

"Chắc Như chưa biết tên mình. Mình tên là Đình Nam, là lớp phó lao động của lớp. Nếu sau này cậu vi phạm nội quy của trường lớp, bị phạt trực vệ sinh, thì mình sẽ làm giúp cậu hoặc là giảm nhẹ công việc trực cho cậu."

Đức Hải đứng ở kế bên, cặp kính cận dày hơn hôm qua: "Cậu cũng vừa thôi, có cần phân biệt đối xử rõ ràng như vậy không? Từ trước tới giờ cậu chưa hề giúp tớ quét lớp một lần. Còn nữa, cậu có cần nói nhiều như vậy không? Liễu Như cũng đâu yêu cầu cậu giới thiệu đâu. Còn nữa, bạn bè mới quen mà đã gọi tên thân thiết như vậy. Cậu có ý đồ gì?"

Đình Nam lập tức dùng tay dùng sức che miệng Đức Hải lại: "Không cho phép cậu nói nữa. Cậu ép tớ dùng vũ lực sao?" Đình Nam nhìn sang Liễu Như: "Thật xin lỗi, một chút nữa nói chuyện nhiều hơn. Bây giờ không thể tiếp tục làm quen nhau rồi."

Liễu Như cười, nụ cười tự nhiên không phải gượng ép: "Được, còn nhiều cơ hội mà."



Chỉ một câu nói mà đã làm Đình Nam mê muội. Đình Nam tiếp tục một tay che miệng Đức Hải, một tay không chế không cho Đức Hải trốn thoát. Hai người cứ như thế mà đi về chỗ. Người trong lớp thấy cảnh này tựa như đang xem hài, cười không ngớt.

Liễu Như cũng trở về chỗ ngồi của mình. Cô vừa đi vừa nhìn Minh Phong, trong khóe mắt trào ra vô số tia vui vẻ. Minh Phong, cậu có thể bớt làm cho người khác say mê cậu được không? Một chút thôi cũng được. Đương nhiên những lời này Liễu Như chỉ dám suy nghĩ trong đầu, dù có cho vàng đi nữa cô cũng sẽ không đủ can đảm nói thẳng với Minh Phong.

Ngồi xuống chỗ ngồi chưa được bao lâu, Liễu Như rốt cục cũng không kiềm chế được, đứng lên, tiến lại gần Minh Phong.

"Minh Phong, nói chuyện một chút được không?" Chỉ là một lời yêu cầu đơn giản, nhưng mà phải dùng rất nhiều sức, phải tốn rất nhiều mồ hôi Liễu Như mới có thể xuất khẩu ra khỏi miệng.

Minh Phong không hồi âm lại. Liễu Như cũng biết Minh Phong là người được tạo ra từ băng ở Bắc cực, nhưng không ngờ lại lạnh lùng đến mức như thế. Lúc Liễu Như sắp nói thêm một câu nữa, Minh Phong mới chịu ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng: "Có chuyện gì? Có một phút để nói!"

Liễu Như ngớ người trong vài giây, sau đó lại tốn thêm vài giây để vui vẻ, để nặn ra nụ cười: "Một phút sao? Làm sao đủ? Thêm một chút nữa được không? Năm phút đi, à không, mười phút đi, khuyến mãi thêm thời gian đi."

"Còn hai mươi chín giây!~" Minh Phong bất chấp Liễu Như nói gì, trả giá ra sao, cậu vẫn giữ giới hạn một phút ban đầu.

Liễu Như tá hỏa, dây thần kinh hoạt động hết công suất, chuẩn bị đứt lìa. Vài giây ngắn ngủi còn lại đang trôi qua nhanh chóng, trong lúc bối rối, Liễu Như thật sự chẳng biết nên nói cái gì, bởi vì cô có một núi câu hỏi muốn phỏng vấn Minh Phong.

"Còn mười giây nữa!~" Mỗi lần Minh Phong mở miệng là mỗi lần Liễu Như muốn bùng nổ.

"Cho tớ xin số điện thoại được không?" Rốt cục Liễu Như cũng đưa ra câu hỏi. Liễu Như không phải là hỏi bừa, cô có suy nghĩ của riêng mình. Có được số điện thoại của Minh Phong, cô có thể hỏi bất kì điều gì mà không cần sợ hết thời gian, chỉ sợ không đủ tiền để nhắn tin hay gọi điện hỏi thôi.

"Hết giờ!" Minh Phong lại mở miệng.

Liễu Như thở phào nhẹ nhõm: "Kịp rồi nhé! Bây giờ cậu có mười phút để trả lời!"

Minh Phong lãng tránh ánh mắt của Liễu Như: "Không muốn cho ai số điện thoại!" Chưa tròn một phút Minh Phong đã trả lời xong.

Câu trả lời nằm ngoài dự kiến của Liễu Như.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play