Hai người kia đình chỉ động tác, bắn tia mắt sắc lẹm vào đối phương.

Hai người vừa chuyển ánh mắt ra chỗ ta, sắc mặt cả hai liền biến đổi.

Đông Phương âm trầm vội đi đến. Nàng vươn tay truyền nội lực vào Khuê Vũ.

Ánh mắt nàng không giấu được kinh ngạc nhìn ta. Ta cắn răng nói:

- Không còn tác dụng.

Mắt nàng dao động. Đông Phương xoay lại nhìn Lệ Khuynh Nhan. Hai tay nàng nắm chặt nổi lên gân xanh, hạ giọng nói:

- Sư muội, ngươi muốn gì?

Ta liền nói theo:

- Cung chủ, ta cầu ngươi cứu nàng. Không phải "cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp" sao?

Lệ Khuynh Nhan thoáng kinh ngạc rồi  lấy lại điềm tĩnh dáng vẻ. Nàng nhướn mày nói:


- Điều kiện? Ta cứu nàng đổi lại sự suy vong của cả giáo phái? Mơ tưởng!

Ta kích động, lớn tiếng:

- Lệ Khuynh Nhan, Bạch Linh Liên không phải có 3 cánh sao? Chúng ta chỉ có xin một cánh. Vẫn còn hai cánh.  Nếu ngươi cần máu để nuôi nó thì ta có. Máu ta không thiếu.

Ta thực sự không giữ được bình tĩnh. Vũ nhi ngày càng lạnh. Lạnh nữa có phải sẽ hóa băng hay không. Thời khắc này ta phát hiện nữ nhân ngốc này đã chiếm vị trí không nhỏ trong lòng ta.

Lệ Khuynh Nhan chợt cười lớn rồi nói:

- Được! Sư tỷ, lần này ngươi có thứ ngươi muốn rồi thì buông tha Huyền Mê cung này.

Ngữ khí có phần thê lương khiến ta dần bình ổn. Ta hạ giọng:

- Đa tạ cung chủ.

Nàng lắc nhẹ đầu:

- Ý trời, không thể tránh.

Đông Phương hồ nghi hỏi:

- Sư muội, ngươi nói vậy là sao?

Nàng im lặng không nói gì, bước đến chỗ Vũ nhi, đặt tay ra sau lưng nàng.

Kỳ lạ! Lớp băng kia dần hóa thành nước, sắc mặt Vũ nhi dần hồng hào trở lại.


Nhớ lại lúc đó hình như nàng cũng dùng cách này chế ngự cơn đau của ta.

Được một lúc nàng thu tay lại. Định hỏi thì Đông Phương chặn ngang lời ta:

- Sư muội, ngươi đã luyện thành?

Khuynh Nhan cười nói:

- Phải, nhưng đánh đổi không ít thứ.

Nụ cười của nàng tràn đầy bi thương, chua xót. Sắc mặt Đông Phương càng trầm xuống. Nàng nói:

- Còn bao lâu?

Khuynh Nhan đáp:

- Đủ để tìm ra người kế vị chiếc ghế cung chủ này.

Ta mơ hồ nhìn hai người họ. Có rất nhiều thứ ta không biết. Nguyên tác bị thay đổi quá nhiều rồi.

Ta thở dài, nhìn xuống nữ nhân trong lòng. Ngước lên thì chạm phải ánh mắt sâu lặng của Khuyng Nhan.

Khuynh Nhan chuyển ánh mắt sang hướng khác, nói:

- Sư tỷ, đem nàng theo ta.

Ta nghe vậy lưỡng lự giao Vũ nhi cho Đông Phương. Kỳ thực trong lòng ta có quá nhiều khúc mắc. Ta có thể tin tưởng nàng sao?

Nhìn bọn họ đi vào thạch thất ta chỉ biết ngây ngốc đó đứng đợi.


Ta không biết đã đợi bao lâu, tâm trí ta chỉ tồn tại duy nhất một điều. Đó là lúc trở ra sẽ là ba người, không thiếu một ai, không phải vong hồn.

Ta mơ hồ thấy dáng người bước ra. Ta vội chạy đến.

Vừa chạy đến nơi, chưa kịp nói gì, bóng người bất chợt đổ ập xuống. Thuận thế ta đỡ lấy thân hình người đó.

Cự ly gần như vậy dù không muốn nhưng ta vẫn ngửi thấy hương thơm bạc hà thoát ra. Đây không phải của Đông Phương cũng không phải của Vũ nhi. Vậy chỉ còn một người.

Mắt ta chuyển sang, dù chỉ nhìn thấy sườn mặt người đó cũng đủ để ta biết. Chính là Lệ Khuynh Nhan.

Vì lẽ gì lại suy kiệt như vậy. Ta cảm thấy hai vai ta có sức nặng ấn xuống, mùi hương bạc hà dần mất đi.

Khuynh Nhan lách người né ta dựa vào cây cột bên cạnh. Khó hiểu. Nàng thích dựa cột lạnh lẽo hơn là dựa người bằng xương bằng thịt ấm áp sao.

Ta chưa kịp nói thì giọng lạnh lẽo truyền ra:

- Vũ Dương, ngươi tránh xa sư muội một chút.

Như phản xạ có điều kiện, ta vô thức lùi ra xa giữ khoảng cách an toàn mười bước chân.

Đông Phương dìu theo Vũ nhi toàn thân suy nhược bước ra.

Ta chạy đến ôm lấy Vũ nhi, lo lắng hỏi:

- Khuê Vũ, ngươi ổn?

Nàng tựa vào lòng ta nhẹ gật đầu. Cảm thấy người trong lòng không động tĩnh, nhìn xuống hóa ra nàng đã ngủ. Ta cẩn thận bế nàng lên đi đến chỗ Khuynh Nhan:

- Cung chủ, đa tạ ngươi.

Nàng nhìn ta rồi nhìn Đông Phương:

- Hai người có thể đi được rồi. Từ giờ đừng bao giờ quay trở lại đây.

Nàng chính là đang đuổi người. Nhưng nhìn bộ dạng hư nhược của nàng hiện tại ta vẫn là không nỡ rời đi.

Ta nói:

- Ta chưa muốn rời đi. Đợi Vũ nhi tỉnh, chúng ta sẽ đi.

Nàng nhíu mày lại trong chốc lát rồi dãn ra, nói:

- Đi ngay lập tức.

Ta khó hiểu. Đông Phương hỏi nàng:

- Sư muội, ngươi mau nói. Nguyên cớ gì muốn chúng ta đi nhanh như vậy?

Đông Phương vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng cười man rợ. Hắc y nhân bịt mặt bay vào.


Khuynh Nhan vừa thấy hắn thì kinh sợ lui về sau. Hắn dần bước đến uy hiếp bọn ta.

Ta nhìn nàng rồi nhìn Đông Phương. Hai người họ dường như rất đề phòng hắc y nhân này. Đây là lần đầu ta thấy sợ lo lắng hiện lên trong mắt Đông Phương. Ta lớn gan hỏi:

- Ngươi là ai?

Hắn chợt dừng bước ngửa cổ cười lớn:

- HAHAHAHA! Ta là ai??

Hắn dừng một lúc rồi nhìn hai người kia:

- Hiền điệt, chẳng lẽ các ngươi quên vị sư bá này?

Sư bá? Hắn là sư bá của Đông Phương. Thái độ của hai người kia cho thấy hắn không tầm thường.

Giọng băng lãnh của Đông Phương cất lên:

- Ngươi không phải sư bá của bọn ta. Ngươi vốn không còn là môn hạ của Huyền Mê cung.

Hắn nghe vậy lại cười lớn, tràng cười này chất chứa nội lực. Ta thầm lo lắng cho Vũ nhi. Nàng sẽ không sao chứ?


Qua một hồi, tràng cười chấm dứt. Lệ Khuyng Nhan nói:

- Cao Viễn Đồ, ngươi đã quên lời thề trước sư phụ của ta?

Hắn hừ lạnh:

- Sư phụ ngươi? Lời thề? Ta có thề sao? Xem ra ta tuổi già không còn nhớ. Chi bằng ngươi nhắc lại cho ta.

Ta mơ hồ nghe tiếng xương kêu răng rắc, Khuynh Nhan hai trán nổi rõ gân xanh. Nàng định hé miệng nói thì tên đó đánh một chưởng hướng nàng.

Thể trạng hiện tại của nàng có thể đỡ nổi thứ đó sao? Ta vội giao Khuê Vũ cho Đông Phương, phóng đến tiếp nhận chưởng phong đó.

*BÙM!" Tiếng nổ lớn do hai chưởng phong va đập vào nhau. Cao Viễn Đồ cười lớn, lần này hắn dồn không ít nội  lực. Ta xoay sang nói hai người họ:

- Các ngươi mau lùi vào trong thạch thất, đóng chặt cửa lại.

Ta vừa nói vừa đẩy họ. Cũng may họ không kháng cự.

Nhận thấy bọn họ đi đã xa, ta lập tức thay đổi.

Ta dồn khí lớn, mắt trừng tên đó. Sư Tử Hống cuối cùng cũng có đất dụng võ.

So với Sư Tử Hống của ta thì cái kia của hắn chẳng khác nào tiếng mèo kêu. Cao Viễn Đồ chỉ cầm cự gần nửa canh giờ liền thất thế. Hắn nằm lăn lộn trên sàn, hai tay bịt chặt lỗ tai, không ngừng gào thét.

Dù không biết hắn có mưu đòi gì nhưng động đến Đông Phương chính là tìm cái chết.


Cao Viễn Đồ bất ngờ lao đến tấn công ta. Ta cười lạnh, dùng Lăng Ba Vi Bộ né tránh, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma chập chờn. Thứ hắn chộp được chỉ là tàn ảnh.

Sau hồi chơi "mèo vờn chuột" cũng chán. Ta dùng kim châm đâm đến 36 tử huyệt của hắn.

Hắn như diều đứt dây đổ ầm xuống đất. Ta rút nhuyễn kiếm từ đai lưng ra. Một kiếm ảo thuật biến đầu hắn một nơi, cổ hắn một nơi.

Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, ta chán ghét nhìn thi thể đen ngòm kia. Ta rút từ tay áo lọ thuốc, vừa đổ xuống tự dưng thi thể đó liền động.

Hai tay hắn chống xuống đất, chiếc đầu lăn lại gắn chặt với cổ, vết chém liền lại.

Ta kinh hãi lùi ra sau. Chứng kiến một màn khiến ta buồn nôn. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hắn quét lưỡi xung quanh miệng, trầm giọng nói:

- Bản lĩnh không tệ.

Vừa dứt lời hắn liền lao lên đánh ta. Sức lực hắn dường như tăng tiến không ít. Nhưng ta vẫn dễ dàng giết hắn lần nữa.

Lại lần nữa hắn sống lại. Mỗi lần sống lại hắn càng mạnh hơn trước. Ta có mạnh nhưng chỉ là con người cũng biết mệt, biết kiệt sức. Giờ ta đã hiểu tại sao Đông Phương cùng Khuynh Nhan lại ghê sợ hắn như vậy.

Đây là lần thứ 10 hắn sống lại. Hắn sống lại là tự động đánh ta. Ta cảm thấy toàn thân mệt mỏi, lộ chiêu bắt đầu chậm hơn.


Lúc này ta bỗng dưng nhớ đến câu chuyện về Héc-quyn chém rắn 17 đầu. Ta quét mắt mong tìm ngọn đuốc.

Cũng may ta tìm thấy ngọn đuốc đang cháy trước cửa thạch thất.

Ta dụ hắn đến đó. Cố gắng chém đứt đầu tên yêu nhân này.

Đầu hắn vừa rơi ta liền chộp lấy ngọn đuốc dí vào chỗ vừa chém.

Chiếc đầu lại lăn đến chỗ thi thể. Có điều lần này chúng không thể lành lại. Cuối cùng, thứ duy nhất sót lại là ánh mắt phẫn hận từ chiếc đầu, dần dần máu chảy ra từ đó.

Bất chợt ta thấy từ thi thể lổn ngổn cổ trùng. Trông chúng không khác mấy con giòi là mấy.

Buồn nôn chính là cảm giác ta lúc này. Ta ném chiếc đuốc đang cháy vào đó. Thiêu rụi cả thi thể lẫn mấy con kinh tởm đó. Ta còn kiểm tra xem còn xót con nào hay không. Để đề phòng ta rắc một đống bột vôi khắp thạch thất.

Chẳng mấy chốc cả chỗ này bị bao phủ đống vôi bột. Tiếng xì xèo vui tai phát ra. Đó là tiếng mấy con cổ trùng kia bị đốt. Chợt nhớ ra điều gì đó, ta liền cởi toàn bộ y phục. Ta đem đốt trụi bộ y phục đó, rắc đống bột lên người, rắc từ đầu xuống chân. Có điều đây là loại bột khác có công dụng gần như thứ kia. Có điều nó không ăn mòn da thịt.

Sau một hồi bình tĩnh ta phát hiện ra điều quan trọng.

Ta không có y phục. Toàn thân ta bây giờ tìm được chỗ nào có vải ta thề không làm người.

Ta đảo mắt xung quanh mong tìm thấy tấm vải nào đó. Nhưng ban nãy ta đã đem đốt toàn bộ, không chừa lại một mảnh.

Trong lúc bối rối thì ta nghe tiếng cửa thạch thất mở ra.

Lần này chết thật rồi.

Ta ngồi thu mình vào trong góc. Cầu nguyện hai người kia không thấy ta.

Nhưng ta không được như ý. Tiếng nói đầy bất ngờ cất lên:

- Ngươi là nữ tử?

Ở đây chỉ có duy nhất một người không biết thân phận ta. Giờ thì hay rồi.

Ta cảm thấy thứ gì đó nhẹ trên vai. Ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt Đông Phương. Ánh mắt xoáy sâu nhìn ta. Nàng tức giận. Tại sao?

Khuê Vũ đang đứng bên cạnh Khuynh Nhan bịt mắt lại, ấp úng nói:

- Dương! Sao ngươi không mặc đồ?

Ta gào thét trong lòng. Ta muốn sao?

Không phải do tên yêu nhân kia lão nương cũng không thèm thoát y để ba người các ngươi được bổ mắt.

Đông Phương lạnh lùng nói:

- Cao Viễn Đồ đâu?

Một tay túm lấy ngoại bào Đông Phương khoác cho ta, một tay chỉ xuống đất. Ta lí nhí nói:

- Ta nỡ giết hắn rồi.

Ta nói sai gì sao? Tự dưng không khí trở nên quỷ dị như vậy?

Đông Phương lần nữa nói:

- Ngươi giết hắn?

Ta gật đầu thật mạnh. Như để chứng minh, ta chỉ đến đống tro phía xa:

- Ta nỡ đốt hắn thành tro rồi. Ai bảo hắn kinh tởm nhầy nhụa như vậy.

Nghĩ lại ta liền rùng mình. Ta nghe thấy tiếng thở dài của Đông Phương. Nàng nhàn nhạt nói:

- Sư muội, ngươi có y phục ở đây?

Khuynh Nhan nói:

- Ta có, đợi.

Nói rồi nàng trở lại thạch thất, Khuê Vũ lúc này mới tiến lại chỗ ta.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra ta cảm thấy vai mình đau nhói. Ta hít hơi lạnh, cắn răng nói:

- Khuê Vũ, ngươi cắn ta?

Nàng chính là cắn ta. Mặc kệ ta nói, răng nàng nhay nhay chỗ đó. Ta cắn răng rít lạnh, hai tay nắm chặt, mồ hôi chảy ra. Ta cảm tưởng bản thân vừa mất đi miệng thịt vậy.

Phải đến lúc Đông Phương nói nàng nhả ra thì nàng mới chịu buông tha cho vai ta. Ta xoa vai, đau chết ta rồi. Ta kinh hãi nhìn vệt đỏ ở tay mình. Máu, nàng cắn ta chảy máu.

Ta lườm nàng, hạ giọng:

- Khuê Vũ, ngươi có phải cậy được ta chiều nên gàn rở không?

Nàng không những không sợ hãi mà nhe răng đe dọa ta:

- Ngươi còn nói ta lập tức cắn chết ngươi.

Ta choáng váng. Rốt cuộc Khuê Vũ đáng yêu của ta đâu rồi.

Ta nhìn Đông Phương truy vấn:

- Đông Phương, hai người các ngươi làm gì nàng?

Đông Phương nhàn nhạt nói:

- Chỉ dạy nàng chút bản lĩnh để không bị người khác khi dễ.

Ta thật muốn khóc lớn. Như vậy lại quay ra khi dễ ta. Một người chưa đủ hay sao mà có thêm người nữa.

Ta tức giận xem ấm ức:

- Khuê Vũ, uổng công ta lúc nào cũng lo lắng bảo vệ ngươi. Ngươi lại cùng nàng khi dễ ta.

Ta nói rồi lách người khỏi họ, đi đến đoạt lấy bộ y phục trên tay Khuynh Nhan.

Ta đến chỗ thạch thất, đóng cửa lại, không muốn ai vào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play