<về trái đất chưa vậy . Thật là , đúng là 1 cô lớp trưởng phiền phức>

Lúc này Kanji đang trách mắng Haruka Mei nên mới có thời gian nhìn kĩ khuôn mặt của cô ta . Khi nhìn kĩ thấy nó thì cũng khiến cho cậu cảm phất giậc mình mà đứng hình 1 lúc vì cô ta có vẻ đẹp vượt qua giới hạn học sinh cấp 3 rồi . Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần bởi dù gì cậu cũng không phải dạng hám gái như bọn lưu manh khác (thật ra là EQ hơi thấp nên mới có 1 chút kháng tính thì có) .

*lắc đầu*

Haruka Mei khi nghe lời nói của Kanji thì cũng trở lại từ cảm giác sợ hãi lúc nãy mà lắc đầu để biểu thị mình đã ổn không bị thương tích gì . Hatake Kanji thì thấy thế cũng hơi gật đầu 1 cái rồi đưa tay kéo cô ta đứng dậy , và nói .

<không sao thì tôi đi về đây , lần sao đừng có đi gần những con hẻm nhỏ nữa .>

<đợi đã>

Nói rồi thì Kanji cũng định bỏ đi vì cũng hết việc của mịh nên làm tại đây , nhưng khi chỉ vừa mố xoay lưng bỏ đi thì góc áo của cậu bị Haruka Mei giữ lại . Kanji cũng đành phải dừng bước mà quay đầu lại nhìn cô tiểu thư này . Lúc này cậu mới thấy tuy là đã bớt đi nhiều nhưng nét sợ hãi vẫn chưa hết hẳn , có lẽ là tàn dư mà nghĩ lại thì mới vừa bị người ta cho dao kề cổ thì làm sao mà bình tỉnh nhanh thế được . Cô ta cố được như thế là tốt lắm rồi .

<Hatake-kun xin xin lỗi nhưng cậu có thể dẫn mình về nhà được không , mình vẫn còn hơi sợ>

<cô bị cái....>

Kanji định nói ra lời từ chối thì đột nhiên cứng họng vì đôi mắt long lanh bởi nước mắt của Haruka Mei , giờ nhìn cô ta cứ như 1 cô cún con nhỏ nhắn đang bị ủy khuất khiến cho người khác nhìn vào cũng đều muốn bảo vệ . Đến cả 1 thằng lưu manh như cậu cũng phải xiu lòng mà cũng chỉ đành thở dài mà nói .

<thôi được dù gì cũng khá trể để tôi đưa cô về , không có lần sau đâu đấy .>

<thật tốt quá , cảm ơn cậu Hatake-kun . Mình nợ cậu lần này đấy .>Haruka Mei vui mừng đến gần như nhảy cẩn lên nhưng đã kịp kiềm chế lại , mà trả lời lại 1 cách đúng mực

<tôi không cần cô nợ tôi , giờ có đi không tôi không rảnh đâu . Chỉ đường đi .> Kanji nói rồi xoay người đi ra ngoài hẻm mà cũng không quên cầm lên cặp sách , và túi đồ để ở đầu hẻm . Cũng may là không có ai tới chôm .

<ừ đợi mình với>

Trên đường đi về nhà Haruka Mei thì hai người cũng trò chuyên với nhau rất nhiều , mà chủ yếu là Haruka Mei với bản tính nhiệc tình của mình là người nói . Còn Hatake Kanji thì phải nghe liên tục từ cái loa phát thanh Haruka , cùng phải chịu đựng những ánh nhìn của mọi người xung quanh vì đi chung với 1 nữ sinh cấp 3 xinh như Haruka Mei . Rồi cũng đến 1 lúc cậu không chịu nổi nữa thì quay sang Haruka Mei mà nói lớn , cùng với cái giọng có phần đe doạ .

<cô im lặng 1 chút không có ai chê cô bị câm đâu lớp trưởng .>

<híc xin lỗi cậu Hatake-kun>

Nghe lời nói của Kanji thì Haruka cũng hơi xấu hổ vì có người chê điểm này của mình mà hơi đỏ mặt cúi đầu . Bởi vì từ trước tới giờ hầu hết đám con trai đều có vẻ rất thích nói chuyện với cô , nên cô mới có cùng thái độ thân thiện này với Kanji . Nhưng không ngờ cậu ta lại khác biệc như thế , điều này làm cô cũng hơi xấu hổ vì điều vừa rồi và cảm thấy tò mò về con người của cậu ta . Bởi nếu tính cách cậu ấy giống với những gì mà mọi người nói thì lấy lý do gì mà giúp cô mà có thể gây sự  với đám đầu gấu kia .

<nhà cô đây à .>

<Á..>

Do Haruka Mei mãi suy nghĩ về Hatake mà không chú ý cậi ấy đã đứng lại , nên cô đã đụng vào tấm lưng của Kanji làm cho cô xém nữa ngã về sau . Cô phải mất 1 lúc mới lấy lại tinh thần mà định hình được xung quanh hiện tại . Lúc này hai người đang đứng trước 1 toàn biệt thự mang phong cách truyền thống của nhật bản , rất rộng lớn trang hoàn đẹp mắt nhưng giản dị , cùng với khu vườn trước cũng đã khá bắt mắt .

<tôi nói đây là nhà cô đúng không , làm gì mà đi đứng không nhìn trước sao gì cả .>

<hả à ừ đúng là nhà mình rồi . Thật sự cảm ơn cậu Hatake-kun , hẹn ngày mai gặp>

<ờ tôi về đây>

Haruka Mei hơi cúi đầu cảm ơn , còn Hatake Kanji thì chỉ đáp lại ngắn gọn rồi tiếp tục con đường đi về . Thật ra trong đầu cậu đang nói đéo thể tin được mình lại cứu 1 cô tiểu thư như thế , đã vậy còn là tương đối chung đường về nữa chỉ cách có tầm 100 bước chân thôi , không biết có nên chuyển nhà mướn sang nơi khác không kẻo dính phải chuyện chẳn lành thì khổ . Còn bên Haruka Mei thì nhìn thấy nơi cậu ấy ở lại là 1 khu nhà mướn giá rẻ gần đó thì cũng cười nhẹ rồi đi vào trong nhà .

<chào mừng tiểu thư đã về .>

<vâng , chị Mizu . Mà cha mẹ đâu rồi chị .>

<ông chủ đâng có việc đột xuất ở công ti , còn bà chủ thì đang ở phòng khách xem Ti Vi>

<vậy à , cảm ơn chị> Haruka Mei nói rồi cũng đi vào chào mẹ cười nói 1 chút rồi lên phòng

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play