Vân Ngọc cảm thấy đầu óc đảo lộn trong vài phút, sau đó ánh sáng bao trùm xung quanh thân thể cậu. Cậu đã xuyên vào thế giới tiếp theo. Phải mất một lúc lâu để cậu có thể cử động được cơ thể mình.

[Hệ thống, tại sao… tao cứ thấy yếu yếu..]

[Pupa: bởi vì thân thể hiện tại của cậu thực tế là một thiếu niên ốm yếu.]

[Eh?] Đôi mắt Vân Ngọc liếc nhìn xung quanh để kiểm tra mọi thứ xung quanh. Cậu đang ở một căn phòng rất tối và ẩm thấp. Một căn phòng nhỏ có mùi vị thật kì dị bao trùm, có thể là mùi từ những con chuột chết. Có một chiếc cửa sổ nhỏ với vài song sắt rỉ sét thông gió nhưng cũng chẳng có tác dụng lắm.

[ Tao đang ở nhà kho à?]

[ Nhà kho bị bỏ hoang. Cậu đã bị nhốt lại bởi chủ nhân của thế giới này, Châu Tuấn Trạch. Anh ta là một tên đại ca côn đồ khét tiếng ở trường trung học đó.]

[Còn tao?]

[Pupa: À thì, cậu là một học sinh nghèo, ốm yếu ở trong trường. Cậu nghèo đến nỗi mà cậu gần như không thể trụ nổi nếu không có tiền học bổng. Thân phận của cậu trong thế giới này là Lý Vân Ngọc.]

[Này, đó là tên tao!] Vân Ngọc nhìn chằm chằm vào thứ hệ thống đáng ghét đang trôi nổi trước mặt cậu. [ Đây là sự vô tình hay chỉ là do mày cố tình sắp đặt để chế nhạo tao?]

[Pupa: Vô tình thôi.] Nó lượt nhẹ quanh người Vân Ngọc và nói [ Cậu nên trở lại phòng đi, cậu sẽ đổ bệnh nếu cậu ở đây lâu đấy.]

Vân Ngọc vẫn bán tin bán nghi thứ hệ thống đáng ghét này. Thật là sự vô tình kì quặc khi tên của cậu trùng khớp với thân phận của nhận vật ở thế giới này. Điều đó càng trở nên đáng nghi hơn khi Pupa cố gắng lảng tránh đề tài này.

Nhưng Vân Ngọc gác lại sự nghi ngờ của cậu, nó có thể chỉ là sự vô tình và cậu chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. Bên cạnh đó, hệ thống nói đúng, căn phòng này thật sự là...ừm… mùi hương khó tả.

[ Mùi kinh dị thật đấy! Tao chưa từng ngửi mùi gì như vậy luôn!]

[Pupa: Nói dối, dựa vào dữ liệu tôi có được, cậu thường 3 ngày mới tắm một lần khi trong kì nghỉ dài. Có một lần, cậu còn không thèm tắm một tuần cơ đấy. Thậm chí, cậu bốc mùi đến nỗi bị khu chợ địa phương phàn nàn đủ điều, mùi hương của cậu khiến cho mọi người choáng váng.]

(GinGin: sạch quá bé iu của tui ơi=)))))

[... Mày thật sự cần moi móc đống thông tin đấy ra để cười nhạo tao đấy à?]

[Pupa: Tôi có thể đào thêm rất nhiều thông tin nếu cậu muốn.]

-----



Vân Ngọc mở cửa nhà kho và bước qua hết hành lang này đến hành lang khác, dựa trên sự hướng dẫn của hệ thống, cậu lần bước về ký túc xá cậu ở kể từ khi nhập học.

Vân Ngọc bước đi trong đêm tối, ký túc xá của trường thật yên tĩnh và trống trải, điều đó khiến Vân Ngọc bối rối.

[ Sao vắng vẻ và yên tĩnh thế mày? Tao đã sống trong ký túc xá của trường một năm khi tao còn học trung học và nó rất ồn!]

[Pupa: Trường trung học này là một trường tư thục dành cho nhà giàu. Hầu hết các sinh viên có phòng ký túc xá ở đây, nhưng họ đã có căn hộ riêng hoặc sống với gia đình trong thành phố. Đó là lý do hầu như ký túc xá rất vắng vẻ.]

[ Vậy nên, mày đang nói với tao là họ dùng tiền để đặt phòng trong ký túc xá, nhưng vẫn tự mua căn hộ riêng trong thành phố?]

[Pupa: Hầu như họ đều có những chiếc ô tô xa xỉ.]

[ Chết tiệt, đúng là bọn nhà giàu.]

Vân Ngọc dừng lại trước một cánh cửa căn phòng cuối cùng của ký túc xá. Số phòng 69, con số khiến Vân Ngọc cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

[69? Đó là con số yêu thích của tao đấy! Có khi nào có phần thưởng nào đó cho tao sau tất cả những khó khăn tao phải trải qua không?]

Vân Ngọc đùa với hệ thống, nhưng khi cậu văn nấm cửa, điều đầu tiên mà cậu thấy là...múi bụng.

[Ôi là trời ơi cơ bụng của taooo! Sáu múi luôn, sáu ổ bánh mì với một hàng tiên cá xinh đẹp! Pupa, mày là người giỏi nhất, tao biết mày không ghét tao mà!]

[ Pupa: …. Không, đừng chú ý đến điều đó nữa. Đừng nhìn chằm chằm vào anh ta như thế!]

Người đàn ông vẫn đang sấy tóc bắt gặp khuôn mặt chết lặng của Vân Ngọc khi nhìn chằm chằm vào cơ bụng của y. Y cau mày, và khi ánh mắt của Vân Ngọc vẫn còn lưu luyến trên cơ thể y, y quay lại và nói “ Đi tắm đi, mùi kinh chết đi được.”

Khi người đó cố tình xoay người để tránh né ánh nhìn háo sắc của Vân Ngọc, cậu mới thôi thèm thuồng cơ bụng 6 múi và cúi đầu “ Được.”

Vân Ngọc bước vào nhà tắm kì cọ sạch sẽ, thực sự cậu bốc mùi kinh khủng bởi vì cậu đã ở bên trong căn nhà kho đó một vài giờ đồng hồ. Sau khi cậu ngâm mình trong bồn nước ấm, cậu ngước nhìn lên tấm gương.

[Wa.. người này giống tao thật đấy, nhưng mảnh mai hơn và thấp hơn xíu, hơi nhợt nhạt nữa.]

[Pupa: Cậu làm như cậu được ban tặng khuôn mặt hoàn hảo trong thế giới thật không bằng.]



[ Tao có nói thế đâu… nhưng mà… có thể lắm chứ]

[ Dù sao thì, hệ thống, kể tao nghe về thân phận của tao ở thế giới này đi.]

[ Pupa: Cậu là Lý Vân Ngọc, 17 tuổi, là trẻ mồ côi từ khi mới sinh ra. Mẹ cậu đã vứt bỏ cậu ngay sau khi sinh. Cậu sống trong trại trẻ mồ côi cho đến khi cậu học trung học. Vì cậu đã nhận được học bổng của trường, cậu quyết định theo học và chuyển đến ký túc xá.]

[ Và cơ bụng sẹc xy kia--- ý tao là, bạn cùng phòng của tao?]

[Pupa: đó là Dương Vinh Huy. Y là học thần của trường đó. Y xuất sắc trong mọi lĩnh vực và luôn luôn đứng vị trí thứ nhất. Y hiện tại đang là một người mẫu, và diễn cho một số web. Mặc dù nhận được nhiều lời mời từ các công ty giải trí, y vẫn muốn tập trung vào việc học. Y cũng rất nổi tiếng và th--]

[ Dừng lại, dừng lại! Tao hiểu rồi!]

[Pupa: cái gì?]

[ Ngừng đưa thông tin về y đi, mày sẽ lấp đầy chương này với sự tuyệt vời của y đấy. Tao hiểu điều đó, về cơ bản thì y là một nam thần và tao là một con chuột nhỏ đáng thương gần như sẽ tèo nếu không núp dưới cái bóng của y, phải không?]

[Pupa: Ngạc nhiên đấy!]

[... Đây có phải là lý do vì sao mày nói rằng tao sẽ thất vọng trong thế giới thứ hai? Tao không nghĩ điều này tệ đâu, ít nhất tao cũng là học sinh xuất sắc có được học bổng.]

[Pupa: Cậu cũng rất yếu nữa=))), và vì sự vượt trội của Vinh Huy, bây giờ cậu đang ở trong sự khủng hoảng suy sụp. Nhà trường đã cảnh báo sẽ rút học bổng của cậu do sự thụt lùi của cậu.

[ Đừng bận tâm, vì giờ tao đang rất suy sụp rồi đây]

Vân Ngọc mặc áo sơ mi và mở cửa phòng tắm. Vinh Huy đang học trên bàn và hoàn toàn chăm chú vào sách giáo khoa. Vân Ngọc nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Vinh Huy và nén tiếng thở dài kinh ngạc.

[ Dù sao thì sườn mặt của y đẹp thật đấy. Y thật sự là một viên ngọc đắt giá để trở thành idol, chiếc mũi cao thẳng, môi hồng, đôi mắt hoa đào và khuôn mặt vline. Chiếc gọng kính của y cũng mang lại cho y một sự quyến rũ chết người.

[Pupa: Hãy cẩn thận, y cũng là nhân vật chính của thế giới này. Thế giới này có hai nhân vật chính và cả hai đều quan trọng như nhau. Dương Vinh Huy và Châu Tuấn Trạch đều là người chủ chốt của thế giới này.

Vân Ngọc vô cùng kinh ngạc trước thông tin hệ thống bất ngờ đưa ra. Hai nhân vật chính ư? Nhưng trước khi Vân Ngọc kịp hỏi thêm điều gì, Vinh Huy dừng bút và quay mặt về phía Vân Ngọc.

Vinh Huy bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Vân Ngọc với một khuôn mặt ngốc nghếch. Như bình thường, Vinh Huy không quan tâm lắm ai đang nhìn y, y đã quá quen rồi. Nhưng y và Vân Ngọc đã là bạn cùng phòng được một năm rồi, nhưng, Vân Ngọc vẫn thường nhìn y như vậy. Vinh Huy không ưa gì Vân Ngọc cả- một thằng ngốc bất tài, không xứng đáng với danh hiệu “ Học sinh danh dự” tí nào.

Biểu cảm của Vinh Huy thật khó chịu “ Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế, cậu thật kinh tởm.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play