Sau 3 ngày ở nhà Vân Linh suy nghĩ, cô sẽ về nhà và đưa ra một quyết định có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời cô, ly hôn.

-Thiếu phu nhân, cô đã về. Mấy hôm nay cô đi đâu vậy? Thiếu gia đã sai người tìm cô khắp nơi nhưng không được.

-Tôi có chút chuyện cần xử lí nên đi. Thiếu gia đâu?

-Thiếu gia ở trên phòng sách ạ.

-Cảm ơn. Ông đi làm việc tiếp đi.

Sau khi cảm ơn quản gia Lý, cô đi lên phòng sách. Vừa mở cửa phòng ra đã nghe thấy giọng nói khó chịu quen thuộc.

-Quản gia Lý, tôi đã nói là không có việc gấp thì không được vào đây mà.

-Là em.

Hắn bất ngờ. Ngẩng mặt lên thì thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ở trước mặt, tay cầm một thứ gì đó.

-Mấy ngày qua em đi đâu?

-Em có chút việc cần xử lí gấp nên không nói, xin lỗi. Dương Gia Kỳ đâu?

-Đi rồi.

-Đi rồi? Đi đâu? Chết rồi hả?

-Bị tôi đuổi đi rồi.

-Anh đuổi? Woww! Khó tin quá.

-Em không đọc báo à?

-Em bận sao có thời gian đọc chứ?

Hắn mở máy tính, nhập thứ gì đó rồi xoay màn hình lại cho cô xem.

-Em đọc đi.

-Là anh làm à?

-Ừ.

-Tại sao?

-Cô ta đáng bị như vậy! Cánh tay bị thương của em sao rồi? Cần đi khám không?

-Không cần. Em đã xử lí rồi.

-Em xử lí? Bỏng nặng nên để bác sĩ xử lí vẫn hơn.

-Bác sĩ xử lí cho em mà.

-Bác sĩ nào? Có trình độ không?

-Stanford, Lục Vân Linh.

-Tạm chấp nhận. Em đi nghỉ đi, tôi có việc cần xử lí.

Cô nhẹ nhàng đặt tờ giấy cùng một chiếc bút lên trên bàn làm việc của hắn, rõng rạc nói:

-Chúng ta nên ly hôn đi.

-Tại sao lại muốn ly hôn?

-Anh không yêu em, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Hơn nữa nếu ly hôn, anh sẽ được tự do.

-Nếu tôi nói tôi không cần tự do nữa thì sao?

-....

-Không ly hôn gì hết. Em về nghỉ đi.

Hắn tức giận xé nát tờ đơn ly hôn. Hắn vốn muốn ly hôn mà, tại sao bây giờ lại từ chối?

-Thiếu gia, cậu thích thiếu phu nhân rồi.- Quản gia Lý che miệng cười.

-Tôi không thích cô ấy. Việc từ chối ly hôn chỉ là...

-Chỉ là cậu không muốn tuột mất cô ấy. Người con gái tốt như vậy kiếm đâu ra chứ? Tôi chăm sóc cậu từ nhỏ nên tôi cũng rất hiểu cậu, cậu không bao giờ đối với người mình không có tình cảm tốt như vậy.

-Ông đừng nói nữa. Đi ra ngoài đi.

________________

Kể từ ngày cô đề nghị ly hôn, cô trở nên lạnh nhạt với hắn hơn rất nhiều. Hắn đương nhiên nhận ra điều đó. Con gái khi hết yêu đều sẽ như vậy sao? Hay là cô bị ấm đầu? Thái độ khi nói chuyện  với mọi người cũng thay đổi hẳn, không cười với bất kì ai. Thực sự là quá khó hiểu mà.

-Thiếu gia, cậu đã làm gì thiếu phu nhân mà để cô ấy thay đổi 180 độ như vậy? Thiếu phu nhân ôn hoà của tôi ơi...

-Cô ấy là của ông lúc nào?

-Vâng, là vợ thiếu gia ạ.

Hắn gật đầu cười thoả mãn. Đến chính hắn cũng giật mình vì hành động của mình. Từ khi sống chung với cô hắn bị làm sao vậy? Hắn nghĩ hắn đã điên rồi.

END CHAP 27.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play