Takemichi cả ngày cứ quanh quẩn trong nhà mà không khỏi chán nản, cậu hết chơi với bầy cún thì cũng là mở ti vi lên xem, phải khó khăn lắm cậu mới có thể kiên nhẫn mà ngồi đợi đến buổi tối, nhưng trời chỉ vừa mới chạng vạng tối thì cậu đã vội vàng chạy đi tắm rửa mà lên đồ xong hết cả rồi, những gì bây giờ cậu cần làm là ngồi đợi đến 7h Mitsuya đến đón cậu thôi, nhưng có vẻ thời gian trôi qua có phần hơi lâu nhỉ? Cậu nhìn đồng hồ mới trôi qua được 10p mà cậu cứ ngỡ là 1 tiếng rồi, gương mặt cậu có chút tẻ nhạt mà nằm dài ra sofa, bỗng nhiên cuộc trò chuyện với tên Ju hôm trước lại xuất hiện trong đầu cậu, Takemichi nằm đăm chiêu suy nghĩ về những điều có thể xảy ra sắp tới mà không khỏi bực dọc, cậu cũng chẳng biết sao lại như vậy nữa nhưng cậu vẫn giữ cái tâm trạng ấy cho đến khi tiếng chuông cửa trước nhà vang lên. Takemichi biết là Mitsuya đã đến liền nhanh chóng mặc cái áo khoác vào, cẩn thận đóng cửa lại rồi chạy ra trước, Mitsuya đứng ở cổng nhìn thấy một bóng người nhỏ nhỏ với mái tóc vàng quen thuộc đang chạy ra liền cười nhẹ một cái, cậu vừa bước tới hắn đã nhanh chóng kéo cậu lại gần mà nói

“Làm gì mà chạy hấp tấp vậy chứ? Nhớ tao à?”

Takemichi không nói gì mà chỉ che mặt lại mà quay sang chỗ khác khiến cho tên vô sỉ nào đó không khỏi cảm thấy thích thú. Cậu thoát khỏi vòng tay của Mitsuya mà tiến tới khóa cổng lại sau đấy đứng trước mặt hắn mà nói

“Mày ra sau ngồi đi, để tao chở cho”
“Hả? Mày chở tao á?”

Mitsuya không khỏi ngạc nhiên khi cậu nói vậy, hắn mở to mắt mà hỏi ngược lại cậu nhưng cậu chẳng thèm trả lời hắn mà trực tiếp đẩy hắn ra sau còn mình thì ung dung leo lên ngồi trước. Cậu nhìn một lượt trước mặt rồi nhanh chóng vặn chìa khóa khởi động xe mà rồ ga chạy đi. Takemichi chạy với tốc độ không nhanh không chậm mà đón nhận từng đợt gió nhẹ của tiết trời mùa đông, Mitsuya lần đầu đổi vai với cậu có hơi lạ lẫm một chút nhưng cũng nhanh chóng thích nghi được, hắn cởi cái khăn choàng trên người ra mà choàng vào cổ cậu để giữ ấm sau đó lại vòng tay qua eo rồi đặt cằm lên vai cậu mà trò chuyện

“Thế mày định dẫn tao đi đâu đây?”
“Căn cứ bí mật của tao”
“Căn cứ bí mật?”
“Đúng vậy”

Mitsuya không khỏi tò mò về cái nơi mà cậu nói nhưng cậu thì vẫn cứ giữ bí mật suốt cả quãng đường, đột nhiên cậu dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi, cậu bước xuống quay qua bảo Mitsuya chờ cậu, chưa kịp để cho tên đó phản ứng lại cậu đã nhanh chóng chạy vào trong, một lát sau cậu quay ra với một túi đồ, Mitsuya thấy vậy liền hỏi

“Mày mua gì đấy?”
“Mua bia”

Mitsuya lại lần nữa bị câu nói của cậu làm cho ngớ người, hôm nay cậu uống cả bia á? Hắn còn chưa kịp định hình lại thì cậu đã quăng túi đồ cho hắn rồi leo lên xe phóng đi tiếp. Cả hai đi với nhau thêm một quãng đường rồi cậu dừng xe ngay tại một tòa nhà bỏ hoang ở rìa thành phố, cậu bước xuống mà quay đầu sang nói với Mitsuya

“Tới rồi”

Mitsuya nhìn tòa nhà trước mặt mà có chút sợ hãi, trông tòa nhà này phải tồn tại chục năm hơn rồi chứ chả đùa, trong khi hắn còn đang bàng hoàng thì cậu đã kéo tay hắn vòng sang bên cạnh tòa nhà nơi có một cái cầu thang có hơi gỉ sét một tí, cậu nhìn sắc mặt của hắn khi đi trên cái cầu thang ấy liền bật cười mà nói

“Haha, trông cái này nó cũ thế thôi chứ còn chắc chắn lắm, không có sập đâu mà mày lo”

Mitsuya cũng nghe lời cậu mà nén sợ đi tiếp, cậu nắm tay hắn dẫn đến sân thượng của tòa nhà ấy, vừa lên đến nơi hắn đã cảm nhận được cái lạnh từ tuyết ở dưới chân, hắn nhìn trước mắt chỉ là một mảng tối liền định quay qua hỏi cậu nhưng lại thấy cậu đi về phía cái máy gì đó trông có phần cũ kỹ mà phủi phủi tuyết trên đó, cậu đập đập nó vài phát rồi lại cắm dây điện vào, bỗng chốc trước mặt Mitsuya hiện ra một tia ánh sáng, hắn ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh phía trước mắt mà không khỏi bất ngờ, hai miếng pallet xếp kề nhau được đặt ở một góc của sân thượng với một tấm thảm trải trên đó, xung quanh là bốn cây cột được dựng lên để làm một cái mái che, trên đó còn treo những dây đèn lấp lánh nữa chứ, Takemichi nhìn biểu cảm của hắn liền vui vẻ mà tiến tới nói

“Thấy sao? Đẹp chứ?”

Mitsuya không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu, cậu thấy vậy liền kéo hắn ngồi xuống chỗ đó, Mitsuya còn đang to mắt nhìn xung quanh thì liền bị khung cảnh phía dưới tòa nhà làm cho đơ người, một thành phố yên bình với những ánh đèn từ các tòa nhà hiện ra trước mắt hắn, trông cứ như là một bức tranh vậy. Takemichi cầm lấy túi đồ trên tay hắn mà mở ra, cậu cầm lấy hai lon bia rồi khui ra, cậu đưa một lon tới trước mặt hắn rồi nói

“Nè, uống đi”
“Takemichi, đây rốt cuộc là nơi nào vậy?”

Hắn nhận lấy lon bia từ cậu rồi lại quay sang hỏi, Takemichi nghe vậy cũng không vội trả lời mà đưa lon bia lên uống một ngụm, cậu hà ra một hơi rồi bắt đầu trả lời hắn

“Đây là công ty cũ của cha tao”

Lúc này Mitsuya mới nhận ra một chuyện rằng từ trước giờ hắn chưa từng nghe cậu kể về gia đình mình, Takemichi nhìn vẻ mặt của hắn cũng đủ hiểu hắn đang thắc mắc điều gì, cậu không đợi hắn hỏi mà đã trực tiếp kể lại câu chuyện của mình

“Cha tao trước đây là một doanh nhân, công ty này là do ông lập nên, nhưng đến khi tao được 10 tuổi thì cha tao đã bị phá sản rồi, từ lúc ấy công ty này bị bỏ hoang đến giờ”
“Vậy cha mẹ mày đâu?”
“Tao không biết”

Takemichi vừa trả lời vừa đưa lon bia lên uống thêm một ngụm, Mitsuya ở bên cạnh to mắt nhìn cậu, hắn không hiểu tại sao cậu lại nói rằng cậu không biết cha mẹ mình ở đâu, nhưng khi hắn định lên tiếng hỏi thì cậu đã tiếp tục

“Lúc cha tao phá sản, hàng loạt món nợ lần lượt xuất hiện, vì không đủ khả năng chi trả nên tao đã bị bán cho chủ nợ, tao biết là cha mẹ tao vì lâm vào bước đường cùng nên mới làm như vậy, tao vẫn cố gắng tìm kiếm họ suốt thời gian qua nhưng vẫn không tìm được tung tích nào của họ”

Takemichi nở một nụ cười khổ mà nói, cậu cảm nhận được khóe mũi của cậu có hơi cay cay, cậu hít một hơi thật sâu kiềm chế lại cảm xúc rồi nói tiếp

“Sân thượng này là nơi cha tao thường hay dẫn tao đến cho tao ngắm nhìn cả thành phố và dạy tao những bài học đắt giá, sau khi bị bán đi tao vẫn luôn tìm đến đây với hy vọng được gặp lại cha mẹ nhưng lần nào cũng là công cóc, riết rồi nơi này trở thành nơi tao giãi bãy tâm sự của mình luôn”

Mitsuya ngồi nghe câu chuyện của cậu mà không khỏi xót xa, hắn chưa bao giờ được biết đến cái quá khứ đau buồn ấy của cậu, hắn nhìn khung cảnh xung quanh đây rồi lại nhìn về cậu, hắn đưa tay kéo cậu mà ôm vào lòng, hắn không biết phải nói gì cả, hắn chỉ có thể ôm lấy cậu như để an ủi thôi, Takemichi để yên cho Mitsuya ôm lấy cậu, được một lúc lâu cậu lại thoát khỏi vòng tay hắn mà nói

“Này, mày biết sắp tới là ngày kỉ niệm gì không?”
“Giáng sinh?”

Mitsuya nghiêng đầu mà trả lời câu hỏi của cậu, Takemichi nghe vậy liền thở dài, cậu búng nhẹ vào tai hắn rồi lại nói

“Tên ngốc này, là ngày kỉ niệm mà tao với mày cùng nhau chiến đấu với nhau lần đầu đấy”

Mitsuya nghe đến đây mới dần nhận ra được vấn đề, hắn bày ra bộ mặt suy tư rồi búng tay một cái

“À là ngày quyết chiến với Taiju 12 năm trước đúng không?”
“Ừ đúng rồi đấy”
“Mày tự dưng lại nói là ngày kỉ niệm làm tao không hiểu gì hết”
“Ha, đối với mày thì nó là một điều bình thường nhưng đối với tao nó là một kỉ niệm đấy”

Takemichi vừa nói vừa đấm nhẹ vào vai hắn, Mitsuya ngồi yên đấy mà nhìn thái độ của cậu, Takemichi ngước mặt nhìn về phía thành phố đầy ánh đèn kia mà nói

“Mày biết không, lần đấy khi mà mày bị cả cây gậy sắt đập vào đầu rồi nằm dưới đất nhắm chặt đôi mắt lại tao đã lo lắng lắm đấy”

Mitsuya nghe lời cậu nói liền từ từ nhớ lại khung cảnh ngày hôm ấy, lúc đó hắn đã ăn cả một gậy vào đầu mà choáng váng ngã xuống đất nhưng hắn vẫn có thể nghe được tiếng cậu và Chifuyu đang gào thét, có vẻ như lúc đó cậu thật sự rất giận, nghĩ đến đấy bỗng nhiên Mitsuya nở một nụ cười nhẹ, Takemichi không để ý tới vẻ mặt hắn mà lại tiếp tục

“Nhưng mà lúc mày đứng lên rồi lại tiếp tục đánh nhau với Taiju trông mày ngầu lắm đấy”
“Thật sao?”
“Tao nói thật mà”

Mitsuya nghe cậu khen liền không khỏi sung sướng, hắn được đà mà giả vờ hỏi cậu tiếp, Takemichi thấy vậy cũng tung hứng theo hắn và thế rồi cả hai lại ngồi ở đấy mà trò chuyện với nhau đến tận khuya. Mitsuya nhìn đống lon bia nằm lăn lông lốc kia mà không khỏi thở dài, từ nãy giờ hắn mới chỉ uống có 2 lon nên vẫn còn tỉnh táo còn đống lon rỗng ấy là mình cậu giải quyết hết, hắn đưa mắt nhìn sang phía cậu liền thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì men bia, bỗng nhiên cậu gục đầu vào vai hắn mà nói

“Ước gì ngày nào tao cũng có thể ngồi tâm sự với mày như thế này nhỉ, Mitsuya”
“Nếu mày muốn thì tao sẵn sàng ở bên cạnh trò chuyện với mày”

Mitsuya vừa trả lời dứt câu thì liền nhận ra cậu đã ngủ mất rồi, hắn thở dài mà cúi xuống nhìn cậu rồi lại nhìn vào cánh môi kia, hắn không tự chủ được mà hôn nhẹ lên nơi đó, hắn vòng tay đỡ lấy cậu mà ôm trọn vào lòng

“Tao yêu mày nhiều lắm, Takemichi”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play