“Thẳng người lên”

Trong căn phòng khách cổ điển kia lại xuất hiện bóng dáng của ba tên nào đó đang cúi đầu quỳ trước một cậu trai, đúng vậy, khi nãy ba tên này cãi nhau hăng đến mức khi cậu lên tiếng can ngăn không những không nghe mà còn tính quay qua quát cậu nữa chứ thế nên bây giờ ba tên giang hồ đó đang chịu phạt từ cậu. Takemichi ngồi vắt chân lên ghế mà nhìn ba tên kia, Mitsuya, Inui và Koko thì không dám hó hé một lời, cả ba chỉ biết cúi đầu hối lỗi, bỗng nhiên Takemichi nghiêm giọng nói với bọn họ

“Biết tại sao mình bị bắt phạt chưa?”
“Biết rồi”

Cả ba giữ nguyên vẻ mặt hối lỗi kia mà đáp lời cậu, Takemichi thấy vậy liền tiếp tục

“Tại sao?”
”Bọn tao không nghe lời mày”
“Còn gì nữa?”

Ngay khi Inui vừa kết câu, Takemichi liền tiếp tục màn hỏi tội của mình, thấy vậy Koko liền lí nhí trả lời cậu

“Bọn tao còn định quát mày”
“Vậy muốn 2 hay 3 tiếng?”

Cả ba nghe lời cậu nói mà như sét đánh ngang tai, làm sao mà cả lũ bọn họ có thể quỳ suốt 2 hay 3 tiếng chứ, đang tính ngẩng mặt lên cầu xin cậu thì lại bị cậu lên tiếng chặn lại

“Không trả giá, không cầu xin gì hết”

Rồi xong, không còn cơ hội nào rồi, cả ba ỉu xìu đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu, Mitsuya đang tính lên tiếng thì lại bị tiếng chuông điện thoại của cậu cắt ngang, Takemichi liếc nhìn rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên mà vui vẻ trò chuyện với người ở bên kia đầu dây, cậu và người nọ nói với nhau được vài câu liền tắt máy, Takemichi vui vẻ nhìn ba con người kia mà nói

“Hên cho bọn mày đấy, Hina rủ tao đi mua sắm nên tạm tha cho bọn mày, còn giờ thì tao đi đây, tạm biệt nhé”

Vừa dứt lời Takemichi liền vớ lấy cái áo bông khi nãy Inui định đưa cho cậu mà khoác lên rồi nhanh chóng chụp cái nón beanie lên đầu mà rời đi bỏ lại ba tên kia còn đang chưa tiếp thu được tình hình, khi nhìn thấy bóng lưng cậu dần khuất Inui liền đứng dậy lấy điện thoại ra gọi cho đàn em

“Cho người đi theo bảo vệ Takemichi mau, nhưng đừng để bị phát hiện”

Nói rồi hắn liền dứt khoát tắt máy, Mitsuya ở bên cạnh thấy vậy cũng yên tâm hơn, tuy biết là cậu đi với Hina nhưng hắn vẫn cảm thấy lo lắng vì con ả kia đã trốn thoát rồi mà, ai biết ả sẽ làm gì với cậu chứ, vừa nghĩ đến chuyện của Moe, Mitsuya liền tối mặt lại, hắn ngồi lên ghế đưa tay xoa xoa trán mình rồi ngước mặt nhìn Koko và Inui

“Con nhỏ đó trốn rồi”
“Hả?! Mày nói cái đéo gì vậy?”

Koko vừa leo lên ghế nghe thấy Mitsuya nói vậy liền nhăn mặt lại mà khó chịu, Inui ở bên cạnh tuy không lên tiếng nhưng trên gương mặt hắn đã xuất hiện ngã tư đường rồi, Mitsuya không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề

“Tầm ba hôm trước một tên đàn em của bọn tao đã giải thoát cho cô ta”
“Quả nhiên những tên phản bội thì cũng đào tạo ra những kẻ phản bội nhỉ?”

Koko nghe Mitsuya nói liền cười khinh mà đáp trả, Mitsuya cũng chỉ biết im lặng mà lắng nghe, dù gì thì lời này cũng đâu có sai, là bọn hắn phản bội cậu mà, làm sao mà cãi lại được chứ? Mitsuya trầm ngâm ngồi đó mà không nói gì, Inui thấy vậy liền hỏi

“Thế mày tới đây muốn nhờ bọn tao giúp à?”

Mitsuya không nói gì chỉ im lặng gật đầu, quả thật một phần hắn tới đây để gặp cậu, một phần là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hắc Long, thấy Mitsuya gật đầu Koko liền thay bạn mình mà tiếp lời

“Nếu là chuyện khác thì chắc chắn bọn này không giúp nhưng nếu liên quan đến cậu ấy thì bọn này sẵn lòng”

Dứt lời Koko liền lấy điện thoại mà ra lệnh cho những tên đàn em tìm kiếm cô ta, Koko còn đang nói chuyện thì Mitsuya lại lần nữa lên tiếng

“Nếu được thì bọn mày có thể giúp tao tìm tên đàn em đó luôn được không?”

Koko khẽ cau mày lại nhìn Mitsuya mà mặc kệ tên đàn em ở bên kia đầu dây đang liên tục kêu tên hắn, Inui cũng liếc nhìn Mitsuya rồi nói

“Đó là người của bang tụi mày nên tự đi mà tìm”
“Tao biết vậy nhưng không phải Hắc Long bọn mày nắm rõ các địa điểm của Tokyo hơn sao? Tên đó là một tên ranh mãnh, nếu đã cứu cô ta thì chắc chắn hắn và cô ta sẽ có âm mưu gì đó, tao sợ rằng hai người đó sẽ lại hãm hại Takemichi”

Inui chăm chú lắng nghe từng câu từng lời của Mitsuya, hắn trầm ngâm một lúc rồi đưa ra quyết định, liếc nhìn người đối diện, hắn lên tiếng

“Tên?”
“Sato Ju”

Inui đưa mắt nhìn sang Koko, hiểu ý bạn mình Koko chỉ nhẹ gật đầu rồi hạ lệnh cho tên đàn em kia, xong chuyện hắn đặt chiếc điện thoại sang một bên rồi nhìn chằm chằm vào Mitsuya

“Chỉ có mày tìm thôi à? Bọn kia thì sao? Touman cũng có máu mặt lắm mà, mấy chuyện này cũng đâu cần đến Hắc Long bọn này giúp đỡ”

Mitsuya nghe Koko hỏi vậy liền thở dài mà ngã người ra sau ghế ngửa cổ lên nhìn trần nhà chán nản trả lời

“Cả lũ đó đang điên cuồng tìm kiếm kia kìa chỉ là không biết làm thế quái nào mà một chút manh mối của hai người đó bọn tao cũng không kiếm được thế nên tao mới đến đây nhờ bọn mày giúp sức”

Inui và Koko nghe xong liền không khỏi bất ngờ, bang Touman vốn được biết đến là một bang khét tiếng ngay cả cảnh sát cũng phải sợ hãi mà, bọn chúng muốn gì thì liền có được, cần thông tin gì của một người thì chỉ cần ho một tiếng cũng có đã có cả cái danh sách toàn bộ gia đình người thân của người đó thì làm sao một tên đàn em quèn và một con nhỏ tiện nhân có thể trốn được bọn họ chứ? Koko và Inui liền rơi vào trầm tư mà suy nghĩ, Mitsuya ngồi đối diện cũng rơi vào trạng thái suy tư, thế rồi cả căn phòng to lớn ấy lại nhanh chóng chìm vào im lặng

Bên phía Touman, kể từ lúc hay tin Moe đã trốn thoát cả lũ liền trở nên cáu gắt hơn mà điên cuồng cho đàn em tìm kiếm suốt ba ngày qua, Mikey đang ngồi quay lưng về phía bàn làm việc và những tên khác trong phòng mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ trên tay hắn vẫn còn đang cầm cái Dorayaki đang cắn dở, Mikey rất thích đồ ngọt, khi hắn cảm thấy căng thẳng hoặc khó chịu hắn sẽ ăn một ít đồ ngọt để có thể phần nào làm dịu lại tâm trạng

“Thưa Tổng trưởng, c-chưa tìm thấy c-”
“Chưa tìm thấy là sao hả?! Bọn mày có biết là đã bao nhiêu ngày rồi không mà giờ còn nói là chưa tìm thấy?!”

Tên đàn em còn chưa dứt lời Baji đã tức giận mà đập bàn quát tháo khiến tên ấy sợ hãi, những tên còn lại tuy không nói gì nhưng rõ ràng mặt tên nào tên nấy cũng đã nổi đầy gân xanh, tên đàn em nhìn những người cốt cán trong bang mà run rẩy lên tiếng

“T-tôi xin lỗi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng tìm”
“Tốt nhất bọn mày nên sớm tìm ra con nhỏ dơ bẩn đó với thằng Su hay Ju gì đó nếu không thì đừng trách”

Sanzu nằm dài trên ghế tay thả một viên thuốc vào miệng tay kia thì xoay xoay khẩu súng mà lên tiếng, cảm nhận được sự nguy hiểm tên đàn em kia chỉ biết im lặng đứng đó mà liên tục gật đầu, lúc này Mikey mới xử lý xong cái Dorayaki trên tay rồi quay ghế lại nhìn tên đàn em kia, hắn lè lưỡi liếm những vụn bánh còn vương lại trên môi, quăng cho cái tên đang run như cầy sấy kia một ánh mắt đáng sợ mà lạnh đến thấu xương tủy khiến cho tên đó ngày càng thêm run mà muốn són cả ra quần, Mikey liếc nhìn hắn một hồi rồi lại lên tiếng chốt hạ một câu

“Sớm tìm ra hoặc chết”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play