“Takemichi, mày cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi”
“Takemichi làm ơn đừng bỏ bọn tao lại”
“Tao xin mày, cố thêm chút nữa thôi, bọn tao không thể sống thiếu mày được”
Gì đây? Sao họ lại kêu tên cậu như vậy? Sao lại bảo cậu cố lên, gì mà xe cấp cứu nữa chứ? Và sao cậu...lại nằm đó với vũng máu? Chuyện gì vậy chứ, Takemichi sao lại ở trong vòng tay của Mikey với cơ thể nhuộm đỏ màu máu thế kia?
“Ha....hah...hah”
Cậu giật mình tỉnh giấc mà ngồi dậy liên tục thở dốc, hình ảnh vừa rồi là sao chứ, khi trước trong bệnh viện cậu cũng đã từng mơ thấy, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Takemichi đưa tay lên gương mặt xanh xao lấm tấm mồ hôi kia mà cố điều chỉnh lại tâm trạng, cậu liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới 2h30 sáng thôi, Takemichi kéo tấm chăn ra rồi từng bước tiến vào nhà vệ sinh mà xả nước, cậu lấy tay hứng dòng nước ấy hất lên mặt mình rồi lại ngước nhìn bản thân trong gương với vẻ mặt đầy hoài nghi, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hai tay đập vào mặt mình mà tự trấn an
“Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ, là mơ thôi”
Cố tìm kiếm lại sự bình tĩnh, cậu nặng nề tắt đèn nhà vệ sinh rồi từng bước tiến về chiếc giường kia mà nằm xuống, cậu cuộn mình trong tấm chăn, nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ nhưng giấc mơ khi nãy vẫn không buông tha mà cứ xuất hiện trong tâm trí cậu, Takemichi cứ thế mà nằm trằn trọc đến tận sáng. Inui và Koko đang ngồi ở phòng khách thấy cậu đi xuống với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc kia liền kéo cậu lại mà lên tiếng hỏi
“Mày sao vậy? Sao mắt lại thâm quầng thế kia?”
”Đêm qua mày ngủ không được sao?”
Takemichi nghe hai người họ hỏi vậy liền lắc đầu mà cười nhẹ
“Hai đứa mày đừng có lo, tại mới chuyển đến tao còn lạ chỗ nên không ngủ được, vài bữa sau sẽ ổn thôi”
Cả hai nghe cậu nói vậy cũng không hỏi gì thêm mà kéo cậu vào phòng bếp làm đồ ăn sáng cho cậu, Takemichi vẫn duy trì trạng thái gật gù đó, tay cậu vẫn còn đang giữ cái sandwich cắn dở kia, Inui thấy vậy liền lay người cậu
“Này Takemichi, nếu mày buồn ngủ quá thì lên ngủ đi, lát bọn tao làm lại cái khác cho mày ăn”
Takemichi nghe vậy liền cố gắng mở đôi mi nặng trĩu kia mà đáp lời
“Tao không sao mà, mày đừng có lo, mày mau ăn rồi đi làm đi kìa”
Nói rồi cậu liền ngoạm một miếng to giải quyết cả cái sandwich rồi với tay lấy ly sữa bên cạnh mà tu một hơi xong lại đi dọn dẹp ly dĩa, Koko ngồi ở bàn từ nãy giờ nhìn cậu chỉ biết thở dài bất lực, hắn và Inui cũng nhanh chóng ăn nốt phần của mình rồi đi tới bang, trước khi đi cả hai cũng không quên dặn dò cậu đủ thứ điều nhưng người ơi, cái con người đang gật gà gật gù ấy thì nghe được gì chứ, cậu chỉ ậm ừ vài tiếng đáp lời họ rồi bước vào phòng khách, hai người bọn họ thấy cậu như vậy một chút cũng không yên tâm, dù gì cậu cũng chỉ vừa mới xuất viện thôi làm sao có thể cậu ở nhà một mình mà còn trong tình trạng như vậy chứ, nhưng đống công việc chết tiệt kia mà bọn họ còn bỏ dở ở bang không cho phép bọn họ ở lại với cậu, cả hai chỉ đành thở dài một tiếng rồi quay người ra xe mà rời đi. Ngay khi họ rời đi không lâu thì tiếng chuông điện thoại của Inui liền vang lên, hắn nhíu mày nhìn tên danh bạ mà tặc lưỡi, Koko thấy vậy liền hỏi
“Ai vậy?”
“Là Mitsuya”
Inui trả lời hắn với tông giọng đều đều rồi nghe máy
“Có chuyện gì?”
“Mày biết Takemichi đang ở đâu không?”
Quả nhiên là Mitsuya gọi cho hắn để hỏi về cậu, vốn dĩ hắn không muốn cho cái người tên Mitsuya kia biết cậu đang ở nhà họ đâu nhưng hiện tại cả hai người đều không yên tâm khi cậu đang ở một mình nên liền khó chịu lên tiếng trả lời
“Mày có đang rảnh không?”
”Mày nói gì vậy? Tao hỏi mày là có biết cậu ấy đang ở đâu không mà?”
“Thì mày cứ trả lời tao đi rồi tao nói cho mày nghe”
Mitsuya ở đầu dây bên kia nghe vậy liền không khỏi hoài nghi mà khẽ nhíu mày
“Thì cũng đang rảnh”
“Được rồi, tao vốn dĩ không muốn cho mày biết đâu nhưng dù sao bọn tao cũng đang không yên tâm nên mới nói cho mày nghe”
”Dài dòng quá, vô thẳng vấn đề đi cha nội”
“Takemichi đang ở nhà tao, nhưng có vẻ đêm qua cậu ấy không ngủ được cộng thêm việc mới ra viện nữa nên khi nãy trông cậu ấy khá mệt mỏi, bọn tao vẫn còn công việc ở bang nên không thể ở nhà với cậu ấy nếu được thì phiền mày qua trông coi cậu ấy giúp bọn tao, để tao gửi định vị qua”
“Gửi qua đi, tao tới đó liền”
Nói rồi Mitsuya liền tắt máy mà chờ Inui gửi định vị qua cho hắn, Koko thấy cả hai đã kết thúc cuộc trò chuyện liền quay qua hỏi
“Mày không sợ sau này nó mò đến hoài à?”
“Chứ bây giờ biết làm sao? Mày yên tâm để cậu ấy ở một mình không? Nếu sau này tên đó có đến thì thả chó ra cho nó cạp vài phát là được thôi”
Inui vừa dứt lời thì định vị cũng được gửi đến cho Mitsuya, Mitsuya đưa mắt nhìn điện thoại rồi lại chạy ra xe mà phóng tới nhà họ. Takemichi từ khi tiễn hai người kia liền đi vào phòng khách mà mở tivi lên xem, cậu cứ ngỡ rằng xem vài bộ phim hành động có thể giúp cậu tỉnh táo hơn được phần nào nhưng ai ngờ vừa mới dạo đầu phim cậu đã nằm ngủ ngon lành trên ghế, Mitsuya vừa chạy đến nhà liền nói chuyện với những tên đàn em, may thay khi nãy Inui cũng đã ra lệnh với bọn hắn cho Mitsuya vào nên Mitsuya mới có thể nhanh chóng tiến vào trong, vừa bước vào phòng khách đập vào mắt hắn là hình ảnh một con mèo nhỏ với mái đầu vàng đang nằm say giấc, Mitsuya cười nhẹ một cái rồi tiến tới bên cậu, hắn nhìn đôi môi hồng phớt mềm mại kia mà không tự chủ được liền cuối xuống hôn nhẹ cánh môi ấy của cậu, hắn đưa tay xoa xoa đầu rồi lay nhẹ người cậu
“Takemichi, mày lên phòng ngủ đi, nằm ở đây một lát lại lọt sàn đó”
Takemichi nghe giọng nói quen thuộc liền biết là ai nhưng mà khoan đã, cái tên này là đang quan tâm hay đang khịa cậu vậy? Cậu khó chịu mà quay mặt chỗ khác nói nhỏ
“Ưm...mày để tao ngủ đi”
Mitsuya thấy vậy liền bất lực mà cười nhẹ sau đó hắn đưa tay luồng qua người mà bế thốc cậu lên, Takemichi cũng mặc kệ con sói ranh mãnh này muốn làm gì thì làm, Mitsuya vừa bước đến cầu thang liền nhớ ra gì đó mà cúi xuống hỏi cậu
“Phòng mày ở đâu vậy?”
“Ưm...cuối hành lang...tầng hai”
Takemichi giọng ngáy ngủ mà trả lời hắn, nếu không phải vì cậu mới ra viện thì hắn đã đè cậu ra mà mần thịt rồi, Mitsuya bước từng bước đến phòng cậu mà mở cửa ra rồi đặt cậu xuống giường cẩn thận đắp chăn và chỉnh điều hòa trong phòng lại, xong xuôi mọi việc hắn đi tới bên giường mà ngồi xuống nhìn ngắm cậu trai đang say giấc kia, tay hắn không yên phận mà đưa lên nghịch từng lọn tóc cậu, bất chợt hắn cười nhẹ cúi xuống hôn lên vầng trán cậu rồi bước ra ngoài
"Ngủ ngon nhé mèo con"