Anh cả Kawata vắt chân trên ghế, cách một phút lại nhìn điện thoại. Đã quá giờ khám bệnh xong như mọi khi rồi mà Souya vẫn chưa về, cần gọi điện thôi.
Nhưng ấn gọi mãi không người bắt máy, nghĩ tới một khả năng xảy ra. Nahoya đổi sang sim2 gọi.
Smiley "Em trai nhỏ nhà tao đâu?"
Rindou "Nói gì tao không hiểu?"
"Đừng giả ngu với tao, Angry em tao, mày bắt thằng bé rồi đúng không?" nếu Souya gặp chuyện về muộn thì sẽ gọi điện về báo cho hắn, còn đằng này hắn gọi đến mà em không nhấc máy, đồng nghĩa em trong hoàn cảnh không thể nghe điện thoại.
"Người của tao thì tao mang đi. Mày đem em ấy giấu tao hơi lâu."
"Cái thằng chết tiệt này! Mày làm gì em trai tao rồi hả? Liệu hồn đi, Souya chưa nói mày biết em ấy là người có gia đình rồi à?"
2018 đưa điện thoại ra xa, nặng nề nghĩ ngợi, ấn loa ngoài cho 2022 cùng nghe.
2022 đọc số phòng khách sạn cho Smiley "Nếu chồng Sou thật đến đón thì tao cam tâm tình nguyện trả người. Hi vọng mày đừng nhặt đại thằng nào trên đường đem đến lừa tao."
Nahoya tĩnh lặng không đáp, là người kết thúc cuộc gọi. Hắn mở hộc tủ tìm giấy tờ "Thằng khốn ấy không đề cập chuyện kia, vậy nó vẫn chưa phát hiện, với bản tính nó biết rồi thì không làm ầm lên lấy cái đó làm cớ mới lạ."
Cầm lên một giấy chứng nhận kết hôn.
Cột chồng1 - Kawata Nahoya.
Cột chồng2 - Kawata Souya.
Smiley lấy nhẫn trong hộp ra đeo lên ngón tay đeo nhẫn cưới.
-----
Bụng đánh lô tô, Angry quơ quạng chân tay tỉnh lại. Ập vào mắt là bộ mặt của hai kẻ kia làm em không mấy vui vẻ, em liền trốn vào chăn kiểm tra cơ thể, kéo cao áo, mọi thứ đều bình thường, trừ đói thì em chẳng đau đớn hay mệt nhoài.
May mà trong lúc em bất tỉnh thì hai kẻ thú tính kia chưa làm gì hết. Áo cũng nguyên vẹn không bị lột.
Không đợi, Rindou giật chăn ra. Angry quay ngoắc ứ thèm nhìn hắn "Tôi đói!"
Em không nháo loạn quả có chút ngoài ý muốn. Rindou thiếu điều gọi sạch thực đơn cho em.
"Tôi không ăn hải sản. Muốn thịt cừu, salad dâu, pancake và nước cam." em thì chả khách khí điều chi, ai kêu hắn là người bắt giam em trái phép tới đây đâu "Lấy tôi một bộ quần áo để thay." hạ thân trống vắng quấn áo vest của hắn khiến em bực cả mình.
Trước khi Souya vô phòng tắm thay đồ thì Rindou đã cảnh cáo trước đừng khóa trái rồi trốn trong ấy, hắn có chìa khóa.
"Tôi thèm làm việc vô nghĩa ấy, trốn trong đó được gì?" đóng cửa cái sầm, em khóa cửa nhưng 5 phút sau liền ra.
Đến cả khi dùng bữa thì em cũng rất yên lặng. Rindou 2022 muốn giúp em cắt thịt, em giả lơ như không thấy, không đụng qua những miếng thịt cắt vuông vức trên dĩa, em thà cắn nhai miếng thịt to tướng dù mỏi hàm vô cùng. Nước sốt thịt dính đầy miệng, Rindou 2018 cầm khăn muốn lau giúp em thì em kéo cái áo mắc tiền hàng hiệu đặt riêng cắt may thủ công gì đó em không cần biết, dùng nó để lau nước sốt.
Vải áo dính nước sốt sẫm màu không thể tẩy sạch, hắn làm gì được em?
2018 nhìn mảng dơ trên áo mình không nói gì, chỉ chăm chú lau tiếp nước thịt bắn trên đầu ngón tay em. Còn áo á, hắn trực tiếp lột vứt, động tác nhẹ nhàng thuần phục không keo kiệt hay tiếc thương gì.
Chỉ mới ăn nửa miếng thịt nhưng bụng em căng tròn một vòng to, áo hơi phồng lên. Rầu rĩ xoa xoa bụng, bỏ nĩa xuống tuy no nhưng tâm vẫn còn thèm bánh pancake. Lên cơn thèm ăn sao cản nổi, Angry rưới ngập mật ong. Vui vẻ cắt một miếng lớn đưa tới miệng.
Ai dè vừa nuốt xuống thì nhợn ngay, em phun nôn sạch những thứ vừa ăn.
Souya quan ngại liếc hắn "..."
Rindou lo sốt vó cho là chứng áp lực tâm lý của em tái phát.
"Nhìn mặt của anh làm tôi phát ốm!" em không ngại thuận nước đẩy thuyền.
Khi tắm rửa xong trở ra thì không thấy bọn hắn lảng vảng trong phòng nữa rồi. Bãi nôn của em cũng được dọn sạch, món ăn mới khác được bày trên bàn.
Angry ngay chạy đi tới cánh cửa. Nhưng hai tên canh cửa thủ ở nơi đó.
"Cậu Kawata, xin lỗi nhưng cậu không thể ra ngoài!"
Angry "Rindou đâu?"
"Cậu Haitani nhắn một lúc sẽ về!"
Em quành lại bàn tóm lấy dao bạc. Không phải để tấn công hai kẻ kia mà là kề cổ mình "Tránh ra, tôi có mệnh hệ hay vết thương gì thì Rindou sẽ không tha cho các người." em đã mang ý định bỏ trốn thì đây không phải giờ là thời cơ thích hợp nhất sao, hai người này là beta, so với alpha cấp cao biết dùng pheromone alpha trấn áp em thì hai beta này dễ chơi hơn nhiều.
Hai tên kia khó xử lên đành gọi Rindou xin lệnh.
Rindou "Được! Dẫn em ấy tới phòng 336 đi!"
Em đang ở phòng 339, phải qua cách đây 3 phòng, không xa. Một tên đi sau, một tên đi bên cạnh để sẵn sàng hành động nếu em định chạy bất kì lúc nào.
Trên hành lang, xe đẩy thức ăn được nhân viên khách sạn đẩy tới. Souya đạp mạnh khiến xe đổ sập ngáng hai tên kia một lúc, em chạy bán sống bán chết đi.
Nhưng một vật cản kia chỉ câu được cho em chưa tới 2 giây, em còn chỉ biết tìm thang máy ở đâu? Hết cách.
Trong lúc em đang bí bách có người đuổi sát ngay sau thì ngay ngã rẽ, cánh cửa một phòng mở ra như một hi vọng. Em vội ngay vào khóa cửa lại. Không nơi nào đáng sợ hơn ở bên Rindou.
Thật vô lễ nếu đột nhiên xâm nhập, Angry muốn tìm chủ phòng này giải thích tình huống của em. Tuy có hơi mặt dày nhưng cũng muốn cầu xin một sự giúp đỡ.
Mùi hương pheromone omega nở rộ khắp phòng ngủ dẫn lối Angry. Chủ nhân căn phòng có lẽ ghét việc khóa cửa, đến cửa phòng ngủ cũng mở choang.
Thứ hương thơm ngọt ngấy của loại đồ ngọt quen thuộc hòa lẫn chút mùi dư âm sau cuộc hoan ái.
Ở trên giường, vón những mảnh áo quần thành một cái tổ. Omega có nước da trắng sáng rất đẹp nhưng vì thế càng làm nổi bật những vết tích làm tình thô bạo ấn lưu. Hai tay bị trói ra sau còng ở đầu giường, mắt che bằng mảnh vải, miệng tắc quả cầu.
Souya đỏ mặt không dám nhìn xuống tiếp bên dưới. Em muốn gõ đầu mình một cái, đây không phải là Sanzu Haruchiyo hả?
Thật với thân hình không thua kém alpha kia thì nghĩ n lần thì em vẫn không tin người ấy là omega. Nhưng bụng Sanzu có hơi phồng lên, lại còn làm tổ, rõ là hành vi của omega làm tổ khi mang thai.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, em lạnh cả sống lưng, tiến thoái lưỡng nan, túng quẫn chạy trốn vào tủ quần áo.