Chương 40 - Góc tối của cậu: Khi cậu sẵn sàng rời khỏi đó, ánh dương sẽ quay trở về.
Bệnh viện hôm ấy trở nên ồn ào đến mức muốn vỡ đầu vì những âm thanh tạp chất. Vốn dĩ đây là nơi luôn mang đến cảm giác êm ả, chẳng hiểu sao tự dưng nay lại trở nên đáng ghét, khó chịu như vậy.
Thanh Hoa định bịt tai, nhưng tay bị người ta nắm, siết rất chặt, không thể cựa quậy. Cô bé ngửa đầu lên, ở đằng xa có thể thấy bố đang úp mặt vào lòng bàn tay, bờ vai run rẩy. Vài người khoác áo blouse trắng đứng nói chuyện với bố, nhưng bố lại chẳng hề lắng nghe.
Sao bố không nghe một chút? Biết đâu họ đang tìm cách cứu mẹ?
Thanh Hoa thấy bực bội, cô bé dồn hết toàn bộ sức lực để rút tay mình lại; cô muốn chen qua hàng người để đến bên bố, đánh thức ông tỉnh, nhưng lại có người cứ giữ lấy vai không cho cô bé đi. Thanh Hoa tức tối quay lại tìm kiếm nguyên nhân, lập tức trông thấy một gương mặt có thể xem như có chút thân thuộc.
- Đó là mẹ của Diệp An. Mặt cô mang đầy nước mắt, cô giữ khư khư lấy tay Thanh Hoa, nói gì đấy, song Thanh Hoa không nghe được, cũng không muốn nghe. Bố đang ở ngay kia, cô bé có nhiều lời muốn nói với bố.
Thanh Hoa vùng vẫy hòng thoát khỏi sự kiểm soát của người phụ nữ, sau đó chạy đi.
"Bố, bố!" Cô bé đẩy những người khoác áo blouse trắng để đến bên bố mình, kéo tay ông, để ông phải nhìn lên, "Mẹ đang rất cố gắng, bố không thể từ bỏ được."
Bố Thanh Hoa bắt lấy tay cô bé, gỡ nó ra khỏi tay mình, mắt ông đỏ hoe, giọng khàn đặc, "Đừng làm phiền bố. Bố mệt mỏi lắm rồi."
Thanh Hoa ngơ ngác nhìn xuống lòng bàn tay, trên làn da non nớt trắng nõn nà tựa hồ đã dính máu, không phải máu cô, hình như từ người bố mà ra. Thanh Hoa không hiểu, cô bé còn muốn hỏi tiếp nhưng đã bị những người mặc áo blouse trắng dỗ dành kéo đi.
Trông bố hiện tại thật tuyệt vọng. Bố cách li với tất cả mọi thứ, kể cả cô con gái của mình.
Thanh Hoa bàng hoàng. Niềm hy vọng của cả nhà bọn họ, không biết từ lúc nào mình không để ý, thoáng cái thôi đã không còn có thể cảm nhận được nó trong lòng bàn tay.
Ngày hôm ấy, bệnh viện đã xảy ra một cuộc tranh chấp qua lại. Người nhà của một bệnh nhân phẫu thuật thất bại đã gây gổ với các y tá và bác sĩ. Không biết cãi vã thế nào lại liên can tới cả mẹ cô. Về sau Thanh Hoa mới hiểu, rằng mẹ mình đã đứng ra giúp đỡ một người nằm cùng phòng với bà, thế nên mới vướng vào cuộc xô xát đó.
Bi ai cỡ nào, khi lòng tốt của mẹ lại trở thành mũi dao nhọn đâm thẳng vào ước mơ của người thân, khiến những quả bong bóng bồng bềnh trôi nổi giữa không trung tan thành bọt nước.
Trong một góc tối thuộc về riêng mình, Thanh Hoa thu cơ thể bé nhỏ lại, muốn bản thân có thể tan biến dù chỉ chốc lát. Không muốn ai tìm thấy, không muốn ai trông thấy, không muốn ai nghe thấy. Thế giới ngoài kia ngập tràn bóng tối, bóng tối trong đây vẫn còn rất ấm áp. Ấm áp đến nóng nực, từ mắt tới má, từ má tới môi, từ môi rớt xuống cổ, xuống đầu gối, lăn trượt xuống tận bàn chân.
Ngôi nhà đột nhiên trở thành lãnh địa cô độc, ngoài thành trì này, nơi đâu cũng sắc bén đầy gai. Căn phòng biến thành chiến hào, đã chỉ còn mình cô vẫn muốn tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng.
Thanh Hoa run rẩy đọc lại một lần nữa toàn bộ những gì cô bé đã viết khi được giao cho đề văn: Ước mơ của em. Cô bé cần dũng khí, càng cần sự can đảm.
Đột nhiên có tiếng lạch cạch như tiếng mở cửa. Thanh Hoa sửng sốt trợn trừng mắt, lòng thoáng giận dữ. Đây là cấm địa của cô bé, không được sự cho phép của cô, không ai được phép xâm nhập. Thanh Hoa thu mình ẩn náu sâu hơn vào bóng tối, nhất quyết không thể để ai phát hiện ra.
Người kia ở bên ngoài tựa hồ đi một vòng quanh phòng, Thanh Hoa cảm nhận được rõ ràng đối phương đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, chỉ là, người nào lại vô duyên như vậy? Tay đã nâng lên lại hạ xuống. Thanh Hoa nuốt thắc mắc trở về, siết chặt bàn tay.
Cắn răng nhẫn nhịn, không tìm được gì, người đó sẽ rời đi thôi.
Có điều, ngay lúc nghĩ như vậy, cánh cửa tủ lại bật mở. Đối diện với Thanh Hoa là một gương mặt quen thuộc.
"Ra cậu ở đây!"
Diệp An reo vang, sau đó như nhận ra phản ứng của mình hoàn toàn không phù hợp, cô nàng bèn vội chân trước theo chân sau chui vào ngồi bên cạnh Thanh Hoa, nhanh tay khép cửa tủ lại.
"..."
Trên đầu là quần áo, hai bên cũng là quần áo, vốn dĩ một người trốn vào đã chật, bây giờ lại chen chúc thêm một người nữa, nóng bức vô cùng. Có điều dường như hai đứa trẻ đều không để ý đến hoàn cảnh khó chịu hiện tại. Trong bóng tối, Diệp An không nhìn được rõ Thanh Hoa, cũng như Thanh Hoa không thể nhìn được rõ cô nàng. Diệp An vừa chạm vào người Thanh Hoa, lại sờ đâu cũng thấy ẩm ướt.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu." Trước đã định an ủi thật thành tâm, cũng ấp ủ nhiều lời muốn bày tỏ, vậy mà khi rốt cuộc đã trông thấy được người mình muốn tìm kiếm, Diệp An lại chỉ có thể thốt lên như vậy.
"Tìm tớ làm gì chứ." Thanh Hoa cố gắng ức chế luồng cảm xúc ngổn ngang trong lòng, nhưng giọng điệu vẫn nức nở, thi thoảng còn nấc cục, xấu hổ vô cùng. Cô bé nhất thời không muốn cất tiếng nữa.
"Không thấy cậu đâu, tớ không an tâm." Diệp An nhỏ nhẹ đáp, "Cậu không muốn... thắp hương cho mẹ cậu sao?" Nói đến đây, Diệp An cảm thấy bất an, vậy nên cô nhóc rất rụt rè.
"Mẹ tớ có sao đâu mà mọi người đều như vậy." Thanh Hoa đột nhiên nâng cao âm điệu, nghèn nghẹt giọng mũi, "Cả cậu, cả bố nữa, mọi người... tại sao mọi người đều bỏ cuộc nhanh như vậy! Ước mơ không phải là nên vững tin và phấn đấu ư? Tại sao bây giờ mọi người lại đều bỏ cuộc hết rồi! Chỉ có tớ mang theo ước mơ này nữa thôi hay sao?" Đau khổ cùng cực. Hóa ra những đau đớn nhỏ nhoi trước đây chẳng là gì so với hiện tại hết. Đúng là mỗi ngày đều phải trưởng thành hơn một chút, cực khổ hơn một chút, đánh mất đi một chút. Không có nhất, chỉ có hơn mà thôi. Không có đứa trẻ nào mãi mãi là con nít, cũng như ước mơ rồi cũng trôi dạt dần đi. Không thể với tới, không thể bắt kịp, không thể điên cuồng khát vọng.
Không ai trả lời Thanh Hoa. Chỉ có Diệp An ôm chầm lấy cô bé. Hai đứa trẻ ôm nhau trong tủ quần áo, hai đứa trẻ cùng bật khóc. Một đứa trẻ khóc vì bỗng dưng vỡ lẽ viễn cảnh mình khát khao nay đã không thể trở thành hiện thực; còn một đứa trẻ khóc trong khi chẳng biết mình đang khóc vì điều gì. Thậm chí đến cả khi Thanh Hoa đã thấm mệt, nằm lịm đi trong vòng tay Diệp An, Diệp An vẫn cứ thút thít không ngừng.
Trái tim rất đau, đầu cũng rất đau, toàn thân đều đau, không đâu là không đau. Diệp An cắn môi, lại ôm chặt người trong lòng thêm một chút.
Cách đây không lâu, không còn nhớ là bao lâu, ba ngày, bốn ngày, một tuần, thậm chí vài tháng, một đứa trẻ như Diệp An chẳng thể tính toán quá rõ ràng. Cô bé chỉ nhớ đó là một ngày trời nắng, hai đứa trẻ dành cả buổi trong bệnh viện với mẹ Thanh Hoa. Trong lúc bạn thiếp ngủ, Diệp An đã được trao cho một trọng trách mà cô bé rất vinh dự lĩnh nhận.
"Cô lo lắng lắm. Cháu cũng biết tính tình con bé Thanh Hoa nhà cô rồi đấy, cáu gắt, ngang bướng, khó dạy bảo, đôi khi còn bảo thủ, dứt khoát chăm chăm làm theo ý mình. Nhiều khi đến cả cô còn phải bó tay. Cô sợ, sau này nếu như cô chú không thể ở bên con bé, con bé sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Cô cũng không mong muốn nó trở thành gánh nặng của cháu đâu, Diệp An à, cô chỉ mong... hai đứa sẽ như mẹ cháu và cô, ở bên chia sẻ cho nhau, bảo vệ, đùm bọc lẫn nhau. Với cô, bạn bè là chỗ dựa vững chắc hơn bất kì mối quan hệ nào trên đời này đấy, cháu có tin không? Hơn cả tình yêu, hơn cả tình thân, có những điều cô không thể tâm sự với bố mẹ hay chồng cô, nhưng với mẹ cháu thì cô luôn sẵn lòng. Vậy nên cô hy vọng hai đứa có thể thân thiết với nhau như người một nhà. Tất nhiên nếu một ngày nào đó cả hai đứa đều nhận ra không hợp tính thì cô cũng không bắt ép, chỉ là cô_"
"Cháu làm được mà!" Diệp An vội cắt ngang, "Cháu làm được! Cháu thích Thanh Hoa, cháu sẽ ở bên cậu ấy. Cô cứ tin ở cháu! Cháu bảo vệ được Thanh Hoa!" Dứt lời, cô bé còn vỗ ngực, dáng vẻ tự tin.
Khi ấy mẹ Thanh Hoa mỉm cười. Thanh Hoa tỉnh dậy, cũng mỉm cười. Lúc Thanh Hoa cười, trông cậu ấy rất giống mẹ, nhẹ nhàng ấm áp.
Vậy nên lúc này đây, trong tủ quần áo chật hẹp đó, Diệp An rất sợ Thanh Hoa sẽ không còn mỉm cười nữa. Không cười tức là buồn, mà buồn bã, tức là Diệp An đã không thể bảo vệ Thanh Hoa.
"Không sao hết, có tớ ở đây, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu." Diệp An đưa tay vỗ lưng Thanh Hoa, vừa muốn truyền thêm sức mạnh, lại vừa muốn khẳng định một điều gì đấy. Những lời thì thầm của cô bé cứ như bùa chú, dần dà thấm vào tâm trí Thanh Hoa khi cô bé thiếp đi.
Thời khắc rải tro ra biển, để linh hồn được tự do cùng những ngọn sóng, Thanh Hoa nắm chặt lấy tay Diệp An, một giây cũng không muốn xa rời. Bàn tay nhỏ nhắn ấy như tiếp thêm động lực để cô bé tiếp tục chịu đựng. Bố Thanh Hoa đứng ở đằng xa, rải tro xong ngồi sụp xuống, lại tự cách li mình khỏi những người xung quanh.
Bố giờ chỉ còn một mình. Thanh Hoa quay sang nhìn người đứng bên cạnh. Diệp An còn đang hướng tầm mắt ra ngoài biển, nhất thời Thanh Hoa không biết bạn mình đang nhìn gì.
Bố chỉ còn một mình, còn mình?
Mình còn lại gì đây?
Thanh Hoa càng siết bàn tay trong tay mình hơn, như muốn giữ chặt lấy, như muốn chiếm hữu. Nhưng chỉ được giây lát, cô bé lại thả lỏng. Chỉ là... cô bé đột nhiên không nỡ. Không nỡ làm tổn thương đến sự tồn tại kề cạnh này. Sinh mệnh mỏng manh, thoáng cái đã có thể phải lìa xa. Thanh Hoa hiện tại cảm thấy, thứ đáng trân trọng nhất trên đời này hẳn sẽ là sự sống. Không muốn làm đau người khiến mình tiếc nuối, cũng không muốn đối phương rời xa mình. Không muốn buông bàn tay này ra, cũng không muốn quay đầu tiếp tục ở một mình trong bóng tối.
Cô độc không đáng sợ, không ai tìm kiếm mình nữa mới đáng sợ.
"Chết là hết."
Trước khi nhấn ga, Thanh Hoa khẽ lẩm bẩm.
"Vậy nên, ít nhất cũng phải làm cho rõ, rốt cuộc mình có quyền đòi hỏi thương yêu hay không."
*
Khi Thanh Hoa rời khỏi nhà, Diệp An quyết định phải dọn dẹp lại một lần nữa. Cô cảm thấy nhà cửa Thanh Hoa hình như đang hơi bừa bộn. Điều này đáng lẽ ra không phù hợp với tính cách của Thanh Hoa cho lắm, song Diệp An đã có thể thấy rõ lớp bụi bám ở bàn kính và trên cửa sổ.
"Con cảm thấy mẹ hiện tại rất giống cô tiên trong vỏ ốc." Bé Chi ngồi ôm gối trên sofa, rời mắt khỏi TV, nghiêm túc tuyên bố với mẹ mình.
Diệp An đang cầm máy hút bụi luồn lách gầm tủ, nghe vậy hứng thú ngẩng đầu lên, "Cô tiên vỏ ốc ấy hở? Cô gái đảm đang, xinh đẹp, chăm làm lụng đó sao?"
"Xinh đẹp thì có, nhưng chăm làm cùng đảm đang thì không. Cơ mà giờ đang ở nhà người khác, chủ nhà đi vắng, mẹ lại ở nhà dọn dẹp quét tước, rất có sự tương đồng với cô tiên vỏ ốc." Bé Chi giơ ngón cái lên, nhoẻn miệng cười.
"Ngày xưa hồi mẹ với cô Thanh Hoa còn nhỏ, mỗi lần ông bà vắng nhà mà cô Thanh Hoa sang chơi, đều là cô Thanh Hoa thay mẹ dọn dẹp nhà cửa đấy." Diệp An hồi tưởng lại chuyện cũ, vừa mắc cười, lại vừa tội nghiệp thay Thanh Hoa. Mình hồi nhỏ không chỉ trẻ con mà còn lười nhác, thích một người như mình quá thiệt thòi cho Thanh Hoa rồi.
"Con cũng đoán được như vậy mà." Bé Chi tỏ ra vô cùng uyên thâm, "Ông bà kể nhiều chuyện ngày xưa của mẹ lắm. Hầu như đều là về mẹ và cô Thanh Hoa. Cơ mà..." Bé như suy nghĩ đắn đo trong chốc lát mới nói tiếp, "Con có thể hỏi mẹ một chuyện được không?"
Diệp An dừng chiếc máy hút bụi lại, chống tay lên lưng tựa sofa, buồn cười nhìn điệu bộ nghiêm túc kiểu cách bà cụ non của cô bé. Chẳng hiểu sao nhìn thế nào cũng liên tưởng đến bộ dạng Thanh Hoa hồi xưa - Diệp An nghĩ. "Sao thế, muốn hỏi cô tiên vỏ ốc chuyện gì?"
"Sao tự dưng mẹ với cô ấy lại không làm bạn nữa ạ?"
Bé Chi ôm chiếc gối vào lòng, cẩn thận thắc mắc. Ông bà chỉ kể chút chuyện trước kia với cho cô bé lúc xem album ảnh. Tựa hồ hai người bọn họ gắn bó vô cùng khăng khít, cùng lớn lên bên nhau, cùng trưởng thành trong mỗi bức ảnh, đánh dấu từng mốc thời gian lơ đãng. Vậy mà đột nhiên khung ảnh thiếu đi một người, rồi lại tăng thêm một người nữa, nhưng bầu không khí những người trong ảnh mang lại chẳng còn như xưa.
Bé Chi từng thắc mắc hỏi ông bà, rằng vì sao trong ảnh thoạt trông mẹ với cậu Bình dường như không được thân thiết lắm, ảnh cậu cũng chỉ có vài tấm chụp chân dung, và cả lí do tự dưng không thể tìm thấy dấu vết của cô Thanh Hoa đâu nữa. Bà thì thở dài, còn ông cười xoa đầu cô bé.
'Cháu còn nhỏ, sau này ông sẽ kể cháu nghe.'
Nhưng bé Chi lại rất để tâm về nguyên nhân mẹ mình và cô Thanh Hoa chấm dứt. Bé không hiểu vì cớ gì, có điều mỗi khi trông thấy cô Thanh Hoa, bé đều cảm giác có gì đó rất hòa hợp, rất đồng điệu với chính bản thân mình. Từ ánh mắt cho đến giọng nói, từ cử chỉ cho đến tác phong, tất cả đều mang lại cho cô bé sự tin yêu chân thành.
Vậy nên, cô bé muốn biết sự thật.
"Vì sao ấy à." Diệp An lấy tay chống cằm, tỏ vẻ đăm chiêu. Câu hỏi này thật quen thuộc, cũng không phải lần đầu tiên có người hỏi mình câu ấy. Chỉ có điều đối phương lại là con gái, đúng là hơi bất ngờ. "Bởi vì bọn mẹ không hiểu nhau, cứ nghĩ nếu không thể mang lại gì tốt đẹp cho người kia thì chẳng thà tách nhau ra để cái đầu nó nguội. Không ngờ khoảng cách lặng im lại là một thứ gì đó kéo dài rất dai dẳng. Dần dà, mẹ còn quên cả cách để bắt chuyện, để hòa giải với cô ấy." Ngưng một lát, cô bổ sung, "Đó cũng là điều khiến mẹ rất hối hận. Dù sao thì, cô Thanh Hoa cũng là người đặc biệt nhất đối với mẹ. Sau này có Chi đừng nhút nhát hay chần chừ như mẹ nhé."
Bé Chi còn đang há miệng muốn nói tiếp thì đột nhiên Diệp An nghe thấy tiếng nhạc chuông báo cuộc gọi đến reo vang đâu đây. Cô bèn xoa đầu bé Chi, sau đó đi tìm điện thoại. Đợi đến khi trông thấy tên người hiển thị trên màn hình, Diệp An ngạc nhiên không thôi.
Con người này đã lâu lắm không thấy liên lạc gì rồi, giờ còn hiện lên đang gọi nội mạng, chẳng lẽ về rồi sao?
Mang theo nghi hoặc, Diệp An tiếp nhận cuộc gọi.
[A lô, đầu dây bên kia có nghe thấy gì không?]
Giọng điệu quen thuộc vang lên bên tai. Vẫn chất giọng hào sảng ấy. "Nghe thấy rồi." Diệp An day lông mày, đáp, "Sao cậu lại về nước? Có thấy Ngọc Hồ báo gì đâu?"
[Tớ trốn cậu ta về, không cho cậu ta biết.]
"Hả?" Diệp An sửng sốt, "Nhưng-nhưng cậu ấy lặn lội sang đó là vì cậu mà. Cậu không biết đâu, năm đó khi cậu rời đi, cậu ấy cũng đã trăn trở day dứt rất lâu, cho nên mới quyết định_"
[Được rồi, tạm thời đừng nhắc về cậu ta nữa. Hiện tại tớ đang có chút việc đây. Tớ vừa gọi điện cho Thanh Hoa, tính là định nhờ cậu ấy đến sân bay đón tớ, nhưng cậu ấy bảo đang bận, con người lạnh lùng đó còn dặn hiện tại cậu đang ở nhà cậu ấy, vậy nên chớ đến làm phiền. Thực ra thì tớ cũng gọi được xe rồi, có điều giờ tớ mới nhớ ra tớ cần gấp một tập tư liệu về mỹ thuật ở chỗ Thanh Hoa, có gì cậu tìm hộ tớ được không, tớ qua rồi lấy luôn. Hứa sẽ trả công thật hậu hĩnh!]
Người này, nói chuyện vẫn không cho ai được phép xen vào. Diệp An buồn cười, giả bộ sẵng giọng, "Hừ, tớ chỉ là khách nhà Thanh Hoa, nào biết cậu ấy cất đồ ở đâu."
[Cậu lại quên khả năng của tớ rồi. Ngăn cuối bên phải bàn làm việc, có lẽ trên hoặc dưới bộ ảnh kiến trúc khách phòng xa hoa của cậu ta. Thanh Hoa cái con người này trông ngăn nắp vậy thôi, chứ sắp xếp giấy tờ cũng cẩu thả lắm.]
"Được rồi, tớ sẽ tìm, bao giờ cậu qua thì tớ đưa. Có muốn ở lại ăn trưa luôn không?" Diệp An tranh thủ cất gọn cái máy hút bụi, ra dấu cho bé Chi xem tiếp TV rồi bắt đầu lên tầng.
[Vừa mới tự nhận mình là khách, bây giờ đã mời như bà chủ nhà rồi.]
"Kệ tớ." Diệp An bĩu môi, "Còn gì nữa không, không thì dập máy này?"
[Chắc tớ không ở lại dùng bữa được rồi, hẹn tối nhé, tối tớ sẽ đãi các cậu đi ăn ngoài. Giờ tớ đang có việc khá là gấp đây.]
Diệp An ậm ừ vài câu, sau đó kết thúc cuộc gọi. Miệng lẩm nhẩm 'ngăn cuối bên phải bàn làm việc', tay mở cửa phòng ngủ. Lúc nhìn qua chiếc giường, Diệp An chợt nghĩ, tối qua ba người đã ngủ chung trên đó, lại loáng thoáng hình ảnh vừa mở mắt đã trông thấy sáng nay, tâm trạng vui vẻ khó diễn tả bằng lời.