Lại 1 tháng nữa trôi qua kể từ vụ lần trước, theo tính toán thì nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì còn khoảng 1 tháng nữa là cả nhóm đã có thể đặt chân đến đảo Cannibar, nơi đặt gym thứ 7 rồi từ đó mọi người có thể về tới Pallet town và tới gym cuối cùng là Earth gym tại Vermiliom city.

Nhưng đó là câu chuyện trong tương lai sắp tới, địa điểm dừng chân kế tiếp của cả nhóm cũng là 1 trong những nơi mà Riley được nhờ vả tới, đúng hơn thì nó là 1 trong 2 thế lực bên cạnh Ngô thị từng phục vụ cho gia tộc, hòn đảo kế tiếp được cho là nơi bắt nguồn của dược.

Không chỉ ở Kanto region hay lục địa Indigo không thôi mà là cả thế giới, đây chính là khởi điểm của mọi thứ, nơi mà nhà Ki dùng để truyền dạy kiến thức cho bên ngoài, được biết là khởi nguyên của dược, 1 nơi không nằm trong bất cứ tấm bản đồ nào trên thế giới.

Dược quốc Obat-Obatan, là nơi mà bà già Lacy của làng Mossgreen kia đã nhắc tới sau khi tìm thấy dữ liệu trong ghi chép của nhà Ki, ngoài ra thì theo ngôn ngữ của người dân ở đây thì Obat-Obatan chính là dược thảo, đây là 1 hòn đảo biệt lập hoàn toàn.

Về cơ bản thì Obat-Obatan được phù hộ bởi không chỉ thần tri thức Uxie, tức kiến thức về y dược, dược liệu, cách chữa trị, v.v mà còn cả thần sự sống Xerneas, cũng chính vì thế nên hòn đảo này là nơi mà không phải ai muốn tới cũng có thể tới được.

Sự tồn tại của Obat-Obatan là hoàn toàn bí ẩn, chỉ có Aura Guardians và các vị thần là biết cách để tới được đây, quan trọng nhất là nó không tranh với đời.

Các thế hệ người Obat-Obatan chỉ chuyên về dược và sống với dược, họ tình nguyện xa cách nhân thế để tiếp tục nghiên cứu về dược, nhưng điều đó không có nghĩa là người Obat-Obatan không đi truyền lại kiến thức của mình cho thế giới bên ngoài.

Cứ mỗi 100 năm thì sẽ có 1 cá thể được chọn làm Penginjil để truyền lại kiến thức về dược cho bên ngoài, Penginjil ở mỗi thế hệ đều phải không chỉ truyền dạy các kỹ thuật, phương thuốc mới tức người thông hiểu về dược nhất mà còn mang các loại dược thảo mới trên đảo đi khắp các nơi trên thế giới để cấy ghép.

Đương nhiên để đảm nhận được trọng trách lớn lao này thì mỗi đời Penginjil đều phải cực mạnh và thông thạo 1 cổ võ cực kỳ mạnh mang tên Pencak Silat.

Pencak Silat không chỉ chuyên dùng để các Penginjil tự vệ trên hành trình truyền giáo của mình mà nó còn có nhiệm vụ khác, đó là cho chủ sở hữu tuổi trẻ vĩnh hằng.

Tức bất lão, đương nhiên đó chỉ là lời đồn mà thôi, mỗi Penginjil tại lễ đăng quang đều phải uống 1 phương thuốc tên Obat Mujarab Kehidupan.

Nó là thứ kết tinh của 1 loại hoa do Xerneas ban tặng cũng như nhiều loại dược phẩm khác, tuy không mang lại sự bất tử nhưng bất lão thì vẫn có thể.

Nhưng phương thức ăn uống của các Penginjil cũng phải thay đổi để có thể kéo dài được hiệu quả của thuốc, tức cả phần đời còn lại của họ phải ăn 1 lượng lớn trái cây hằng ngày để duy trì dược hiệu.

Tuy không phổ biến bằng dược thảo nhưng cây cối tại Obat-Obatan cũng được Xerneas phù hộ nên đây chính là nơi tụ tập mọi loại cây ăn quả trên thế giới.

Đương nhiên là các Penginjil vẫn có thể ăn mặn như bình thường để bổ sung chất cần thiết, chẳng qua là họ cần tiêu thụ 1 lượng lớn trái cây mỗi ngày mà thôi.

Nhờ vào cách ăn uống đặc biệt kết hợp với cổ võ Pencak Silat cũng như phương thuốc thần kỳ nên tuổi thọ trung bình của mỗi Penginjil là vào khoảng 130 tuổi.

Chưa kể đến việc họ đã dừng lão hóa từ khi đăng quang nữa, thực sự thì Riley cũng không biết là họ có nên được gọi là con người nữa không hay là 1 chủng tộc tiến hóa từ con người.

Vì mỗi Obat-Obatan đều có tài năng về dược thảo kể từ khi sinh ra, đương nhiên là họ cũng có khả năng tác động vào bản thân thiên nhiên do nhận được chúc phúc của Xerneas.

Khác với đám người khôi phục kia, Obat-Obatan có thiên hướng là Druid trong mấy con game RPG gần đây hơn vì họ có thể thao tác vào thiên nhiên 1 cách chủ động chứ không cần phải thông qua chế thuốc.

Mà nói sơ qua vậy thôi vì cả nhóm đã tới được nơi cần tới rồi, xoáy nước khổng lồ tại vùng biển của Lugia, đây chính là thứ đã ngăn cách đa số con người đi quá xa đất liền.

Đây không phải là nguyền rủa hay giới hạn mà là 1 lớp bảo vệ, nước là nơi khởi nguồn của tất cả nên nói gì thì nói, ngoài biển kia có những tộc quần cực kỳ mạnh.

Tuy giờ con người đã có máy bay với vệ tinh các kiểu rồi nhưng bên ngoài và bên trong vẫn là hoàn toàn khác nhau, như cha với con vậy, chưa kể bên ngoài còn có hòn đảo kia, nơi được lấy làm chiến trường năm xưa với đám Ghoul, nơi được cho là cấm địa.

Hơn cả sau trận chiến năm đó thì bên ngoài này các vị thần cũng đã thiếp lập nên sự tồn tại của 1 lớp lực trường che đi mọi loại sóng từ mấy thiết bị điện tử đó, nó thực sự chẳng khác gì cấm khu với con người cả.

Máy bay bay ra là mất luôn sóng và biến mất còn vệ tinh thì bất lực, chỉ có mạng lưới của Utopia cùng Dystopia là có thể làm trung gian để cả 2 giao tiếp.

Aura Guardians đương nhiên là đã đi hết ngoài đó rồi, dù sao bọn họ cũng có 1 phần trách nhiệm phải canh chừng nơi đó, chính vì thế nên họ cũng đã phát họa ra được 1 tấm bản đồ chính xác của thế giới vào mỗi đời.

Hơn 3000 năm rồi vẫn chưa phát họa lại nên Riley cũng không biết là ngoài kia bây giờ là cái gì rồi nữa nhưng thực sự thì cậu cũng không định cho người đi làm.

Riley biết bản chất thật sự của thế giới này, nếu sống an bình như này thì dư xăng để tiếp tục tồn tại tới hàng tỷ năm sau mà không bị thế giới khác để ý tới, tuy hiện tại đã có 1 thế giới nào đó để ý tới nhưng nên nhớ là nếu nhìn từ ngoài vào thì nó chỉ có mỗi lớp vỏ trứng và hình dạng nó cực kỳ to.

Vỏ trứng tới lòng trắng rồi mới tới lòng đỏ, rất nhiều thế giới mới to bằng lòng đỏ trong khi sự thật là nó còn tận 2 lớp nữa, nói thật thì nếu nhìn từ ngoài vào thì nó là thế giới to nhất trong khu vực này rồi, đám thế giới đấm nhau ngoài kia còn không bằng 1/2.

Chưa kể tên duy nhất biết sự thật về bên trong thì đã bị Ina ăn mất rồi, mà có biết được sự thật đi nữa thì đám ngoài kia cũng chẳng dám tới vì đây là 2 đánh 1.

Nếu muốn sống an nhàn như thế này thì Arceus cũng chẳng vội gì mà phải đứng ra tổ chức thần chiến để tạo thần hàng loạt, rõ ràng nó đang có âm mưu gì đó.

Chưa kể hành tinh này cũng đã tới giới hạn của nó rồi, pokemon cùng con người thôi đã là quá đông, đã đến lúc nên đi ra ngoài tìm kiếm nơi đặt chân mới.

Aura Guardians hiện tại đang trong giai đoạn phát triển, cần 1 đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy sức ở giữa để có thể vào giai đoạn phát triển, Riley định xin cho Aura Guardians nghỉ ngơi tạm vài ngàn năm gì đó để phát triển ổn định đã rồi hãy tính tới việc thực thi nhiệm vụ.

Còn về Obat-Obatan thì Mew đại nhân chỉ nói đơn giản là Regigigas kéo gần tới nơi thì bị phong ấn nên trực tiếp vất ở đó, lý do cho việc này cũng rất đơn giản, nếu cho Regigigas kéo hoàn thành thì lục địa Indigo ít nhất phải rộng ra thêm 1/4 nữa, đúng là 1 con số đáng sợ.

Ngoài ra thì hơn 30% số ghế thủ lĩnh của các tộc quần là do đám ngoài kia ngồi, tuy có vẻ ít nhưng thật ra là bị các cận thần giới hạn lại, cận thần không muốn đám ngoài kia sở hữu quá nhiều ghế vì nó sẽ gây ra mâu thuẫn hay nói đúng hơn là sự so sánh giữa các bên.

Chính vì thế nên các cận thần đã cố tình làm như thế này, tuy có hơi vô tình với đám ngoài kia nhưng đây là cái giá để đổi lấy sự hòa bình nhất thời trong khi Calyrex không quản.

Đổi lại thì các cận thần cũng phải đưa ra kha khá đặc quyền để duy trì những trật tự này, nhưng hiện tại tân vương đã xuất hiện tức sắp tới sẽ không còn sự phân cách này nữa, pokemon sẽ thống nhất.

Mà sự thật ở đây là đám ngoài kia cũng không ra nhiều cận thần lắm nên trên bàn đàm phán luôn luôn thọt hơn rất nhiều, được cái là nếu có xung đột gì thì đám này cũng chẳng dính, như vụ ở thời đại ma thuật tối này hay cả vụ vị vua đầu tiên rồi tới vụ chiến tranh của đám đại đế.

Chúng chưa bao giờ dính phải mấy vụ bê bối này cũng như chưa bao giờ bị poke ball đe dọa tới sự tự do của bản thân cả, đây cũng chính là sự may mắn của chúng.

Obat-Obatan chính là hòn đảo duy nhất ngoài kia, còn nơi mà đánh với Ghoul năm xưa căn bản là nguyên cả 1 lục địa rồi và nó cũng ngăn cách với tất cả, không 1 sinh vật nào có thể lên đảo nếu không được sự cho phép của người dân nơi này.

Còn vì sao năm xưa tổ tiên của nhà Ki lại chọn đây làm nơi truyền dạy kiến thức thì Riley cũng chịu, có thể tổ tiên muốn chơi thần bí nên bắt vài đứa trẻ xong nhận làm đệ tử các kiểu, đám tốt nghiệp thì ra ngoài truyền lại kiến thức còn đám chưa tốt nghiệp thì ở lại đây rồi dần dần hình thành lên Obat-Obatan.

Đây hoàn toàn là theo suy đoán của Riley vì sự kiện này không được ghi trong quyển sách lịch sử mà chỉ được ghi chú lại, chắc vị tổ tiên kia năm xưa có nổi lòng gì đó nên mới chọn nơi này.

Hành trình của cả nhóm trong khoảng thời gian qua cũng tương đối là thuận lợi, ít ra thì từ lúc xuất phát từ cái cảng trước đến giờ Riley vẫn luôn duy trì trận pháp để che đi dấu vết.

Sau đó thì Riley chỉ cần lấy ra tín vật để có thể ra vào đảo là có thể trực tiếp thông qua xoáy nước khổng lồ, lớp màn sương, v.v để tới được hòn đảo Obat-Obatan kia.

Tín vật của người dân Obat-Obatan chính là 1 chiếc mặt nạ quỷ, mỗi đời Penginjil đều có 1 chiếc để che đi khuôn mặt của mình, cái mà Riley đang cầm là mặt nạ của Penginjil đầu tiên, đây cũng chính là tín vật để khẳng định mối quan hệ bằng hữu giữa Aura Guardians cùng Obat-Obatan.

Nhiệm vụ lần này của Riley khi tới đây chính là để nối lại cổng dịch chuyển tại Obat-Obatan với gia tộc, dù sao đây cũng là nơi có toàn bộ dược thảo trên thế giới.

Nhà Ki đương nhiên là muốn giao thiệp với Obat-Obatan 1 lần nữa rồi, tới Riley còn thấy cần thiết chứ đừng nói đám cả ngày chỉ biết núp trong nhà kia.

Về hành trình lên đảo thì cũng không có gì đáng nói, khi Riley vừa lấy cái mặt nạ ra thì 2 hốc mắt của nó sáng lên và sương mù ở ngoài biển bắt đầu đổ xô vào.

Nó nhanh chóng che đi đoạn xoáy nước, thậm chí là che đi hơn 10 km xung quanh, dù là có Aura ở cấp bậc như Riley cũng không thể nào cảm nhận được gì từ đó cả.

Đây chính là sự bảo hộ của thần linh y như màn chắn do Heatran để lại vậy, sau đó thì mặt nước bắt đầu tĩnh lặng lại và tạo ra 1 đường đi bằng băng rộng tầm 10 m trên mặt nước.

Chiếc mặt nạ tiếp tục chiếu ra 1 chùm tia, đường đi+mặt nạ chính là 2 thứ cần để có thể tới được Obat-Obatan thực sự, mếu ngang đoạn này mà không dùng mặt nạ thì chính con đường này sẽ dẫn người đi tới chỗ chết, chỉ có đi theo tia sáng của mặt nạ mới tới được nơi.

Sau khi đi tầm hơn 1 giờ thì cả nhóm cuối cùng cũng tới được đích, màn sương mờ cũng bắt đầu tan dần đi để lộ ra hình dạng thực sự của Obat-Obatan.

Đúng như theo cuốn sách kia ghi chép, cánh rừng bạt ngàn trải dài tưởng chừng như vô tận cùng với mùi thảo dược cùng trái cây dịu nhẹ thỏa trong không khí.

Nó khác hoàn toàn so với 1 hòn đảo công nghệ như Seafoam hay hoang phế với nhiều tòa nhà, công trình sụp đổ như Okkara của hiện tại, nếu chỉ nhìn sơ qua thôi còn tưởng đây là hòn đảo hoang đấy.

Ngay sau đó thì cũng có 1 nhóm người đi ra từ cánh cổng dịch chuyển gần đó, có vẻ như người Obat-Obatan vẫn chưa quên mối quan hệ năm xưa giữa 2 bên này.

"Kính chào bằng hữu Aura Guardians từ phương xa tới, tôi là Arif, bề tôi của hoàng tử Jihan, xin thứ lỗi về sự chậm trễ của chúng tôi khi không thể tiếp đón các ngài sớm hơn."

"Không sao đâu, dù sao thời thế cũng thay đổi rồi, ít ra hiện tại cũng có người xem chúng ta là bằng hữu, các mối quan hệ năm xưa giờ chỉ còn vài mống."

"Tôi cũng rất đáng tiếc về sự mất mát của các ngài nhưng các ngài cũng biết luật lệ của Obat-Obatan mà, không tranh với đời là thứ mấu chốt nhất trong quy tắc."

"Ta biết, các ngươi vốn là các nhà thảo dược học mà, cứu người còn chưa xong thì mang quân đội đi đánh giết các bên làm gì? Ta đương nhiên là sẽ hiểu cho sự lựa chọn của Obat-Obatan."

"Thực lòng cảm ơn ngài vì sự bao dung đó, vậy giờ chúng ta cũng nên đi gặp ngài Jihan và Penginjil thôi, không nên để 2 ngài ấy chờ chúng ta lâu hơn nữa."

Obat-Obatan đang xem thái độ của Aura Guardians, từ lúc mà Riley bắt đầu đi tới giờ cũng phải hơn 1 giờ nhưng tới tận khi cậu lên đảo đám này mới tới.

Riley ngay lập tức cũng tự hạ thấp bản thân để đá xoáy ngược lại về chuyện có rất nhiều kẻ vô ơn trong trận chiến 3000 năm trước nhưng chắc chắn không phải là Obat-Obatan.

Arif đương nhiên cũng nhận ra vấn đề mà Riley nói nên mới trực tiếp nhận lỗi và lấy lý do là luật lệ trói thân nên không trợ chiến vào 3000 năm trước được.

Riley cũng không muốn đẩy mọi việc đi quá xa nên cũng trực tiếp chấp nhận cái lý do này nhưng sau đó Arif lại dùng Penginjil đang có mặt trên đảo để đe dọa cậu.

Jihan có là vua hay gì đó Riley cũng chẳng quan tâm vì thứ mà cậu thực sự quan tâm đến hiện tại chỉ là quyền thông thương trên đảo Obat-Obatan mà thôi.

Arif rõ ràng biết ý định lên đảo của Riley nhưng lão ta từ đầu đến giờ vẫn luôn gây khó dễ cho cậu, thậm chí lão ta còn nhắc tới hoàng tử Jihan tận 2 lần.

Đây chính là lời nhấn mạnh về địa vị của Jihan, thậm chí tên hoàng tử này còn cao hơn vua còn Penginjil mỗi đời thì đương nhiên đều có chức vụ cao hơn vua.

Nhưng vì độ đặc thù của Penginjil nên nó chưa bao giờ trực tiếp ảnh hưởng đến chính trị cả, thậm chí họ còn có đủ sức mạnh để lật đổ cả quốc gia này.

Vì đằng sau Penginjil chính các Pengulu Sankan, về bản chất thì Penginjil đời tiếp theo sẽ được chọn từ đám này, nếu Penginjil mạnh nhưng chỉ có 1 mình thì thêm cả Pengulu Sankan nữa là quá đủ để lật cả 1 quốc gia, mỗi đời phải có ít nhất hơn 10 ngàn Pengulu Sankan cơ.

Đặc biệt hơn là Riley từ đầu đến giờ vẫn chưa đọc được suy nghĩ của Arif, có vẻ như ông ta đã được trang bị 1 số món đồ chơi để đối phó với Aura Guardians.

Có điều từ khi lên đảo tới giờ Riley vẫn cảm thấy khá là quen thuộc, cứ như dạng có hậu duệ của Aura Guardians đang trú nạn ở đây vậy, có vẻ như đã có 1 số người vẫn biết chọn cách đó là nhờ vả vào các phe phái thân cận với Aura Guardians, không biết bên Ngô thị có ai nữa không?

Mà hiện tại toan tính mấy việc này cũng chẳng có ích quái gì, Riley cũng chỉ tới đây để nối lại con đường giao thương năm xưa giữa 2 bên mà thôi chứ không có ý định nào xa hơn cả.

Sau đó thì cả nhóm cũng đi theo Arif và đội người hầu, đầu bên kia của cánh cổng là 1 căn phòng khá sang trọng, sau đó thì mọi người bị tách ra để sửa soạn quần áo.

Nói chung là quá trình cũng không khác gì vua chúa ngày xưa là bao, vẫn luôn có đội hầu nữ bám theo bên cạnh bất cứ lúc nào giúp đỡ làm việc từ A cho tới Z.

Sau khi xong mọi thứ thì Riley chỉ cần mặc bộ đồ truyền thống của Obat-Obatan nữa là xong, cũng đã tới lúc nên đi gặp vị hoàng tử Jihan cùng Penginjil kia.

P/s: Ta lấy bối cảnh của Kenichi bưng qua nên Obat-Obatan chính là Tilat tại Indonesia, trang phục, v.v đều là của Tilat mà ra cả.

Ban đầu ta không định viết kiểu này nhưng rõ ràng đã có Kengan, thậm chí Kengan gần đây còn crossover với Baki tức là có đường để mang Baki vào.

Nếu 2 bộ võ thuật ảo tung chảo kia đã mang vào thì tại sao không mang thêm cả Kenichi vào cho nó máu, nhưng đây là lấy bối cảnh trước khi series bên kia bắt đầu chạy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play