Takemichi và Kousho tay không đi tới trước cổng trường thì liền bắt gặp một cặp đôi đang tay trong tay mà tình tứ với nhau ở đấy, vâng là Ema và Hinata, Ema tới giờ vẫn chưa quay về nhà Sano mà còn ăn nhờ ở đậu nhà vợ, dù cho ngày nào cũng thấy mặt nhau nhưng mỗi lần đưa Hinata tới trường thì Ema lại bày ra vẻ mặt như thể lâu ngày không gặp luyến tiếc chẳng muốn rời xa Hinata vậy. Đột nhiên Kousho kéo cậu ngồi thụp xuống nhưng chân cậu còn hơi yếu nên cậu ngồi bệch xuống đất luôn, cả hai để tay lên đùi rồi chống cằm nhìn cặp đôi kia âu yếm nhau, được một lúc thì cặp đôi ấy cũng phát hiện ra, hai cô nàng đứng trước cổng trường vẫy tay với cậu và Kousho rồi nhanh chóng chạy tới. Takemichi thấy vậy liền cười khổ một cái rồi đưa tay ra nhờ tên Kousho kéo mình dậy, y cũng không từ chối mà nắm lấy tay cậu kéo nhẹ lên, Takemichi vừa đứng dậy phủi phủi lại quần áo thì từ đâu lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc

“Takemichi-kun”

Azami từ xa chạy lại vừa gọi tên cậu mà còn phải kéo dài nữa cơ, Takemichi bị cái giọng õng a õng ẹo ấy của ả làm cho rợn người mà nổi hết cả da gà da vịt. Ba người đứng quanh cậu vừa thấy ả thì trong ánh mắt liền xuất hiện một tia chán ghét, mới sáng sớm mà đã va phải âm binh cô hồn, chắc hôm nay bọn họ sẽ gặp xui cả ngày quá. Hinata sợ con ả sẽ làm gì đến cậu nữa bởi từ xa cô đã nhìn thấy người “anh vợ” của mình và cả những người bạn chí cốt của anh ta rồi, theo phản xạ cô liền kéo cậu về phía mình nhưng cậu lại nhìn sang cô mỉm cười lắc đầu rồi gạt nhẹ tay cô ra, Hinata có hơi bất ngờ mà quay sang nhìn cậu, Ema cũng phản ứng y như người mình yêu duy chỉ có Kousho là vẫn bình thản đứng bỏ tay vào túi quần mà liếc nhìn đám người Touman đang tiến lại gần

“Sợ tôi làm gì bạn gái của các người hay sao mà kéo cả bầy sang đây vậy?”

Takemichi không một chút cảm xúc nào mà lạnh nhạt hỏi những người đang đứng trước mặt mình, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ chán ghét, đám người Touman nhìn vào cậu trai Takemichi ấy mà không khỏi giật mình, họ nhìn vào đôi mắt đã từng mang đầy hy vọng trên con đường cứu giúp bọn họ nay đã trở nên trống rỗng, một đôi mắt vô hồn mà bọn họ cũng chẳng thể đoán được cậu đang có cái cảm xúc gì. Cả lũ lại lia mắt đến vết thương bên má cậu, dù cho cô người yêu của Kenji đã dặn là thoa thuốc lên vết thương ấy tránh để lại sẹo nhưng thực tế thuốc ấy chỉ có thể giúp làm vết sẹo kia mờ đi một chút chứ không thể làm nó biến mất hoàn toàn. Một cảm giác đau xót lại dấy lên trong họ, bọn họ thật sự không hiểu, từ lúc quay về đến bây giờ cậu thay đổi rất nhiều, từ thái độ, cử chỉ cho tới lời nói của cậu với họ đều rất thờ ơ, nó không hề có một tí tình cảm nào như trước kia cả, không những thế, mỗi khi thấy cậu bị thương họ đều muốn đi tới mà ôm cậu vào lòng, họ muốn là người sẽ giúp cậu thoa thuốc và băng bó những vết thương ấy...

Takemichi chau mày nhìn cả lũ đột nhiên lại im lặng mà nhìn chằm chằm vào cậu, cậu quay sang nhìn ba người đang đứng cạnh mình nhưng họ cũng có biết tại sao cả đám Touman lại đứng như trời trồng thế đâu, cả ba nhún nhẹ vai như đáp lời cậu rồi mặc kệ đám người đó và con nhỏ kia mà đi tới kéo cậu vào trong trường nhưng lại có ai đó nắm tay cậu lại, Takemichi khẽ nhăn mặt vì cơn đau truyền tới từ tay cậu, cậu quay phắt lại nhìn thì thấy Smiley đang giữ lấy tay mình

“Làm cái gì vậy? Buông ra coi!”

Gương mặt cậu lộ rõ vẻ tức giận và bất mãn, cậu vung tay thoát khỏi Smiley rồi xoa xoa lấy bàn tay ấy của mình. Smiley thật chất chẳng biết bản thân vừa mới làm gì, ngay cả người em sinh đôi là Angry cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì mà lại hành động như thế. Lúc nãy Smiley, hắn để ý thấy hai tay cậu đều chi chít những vết thương hắn liền muốn đi tới nắm lấy tay cậu xem rõ hơn và...xoa dịu những cơn đau từ nó nhưng trước khi hắn nhận thức được việc mình làm thì đã bị cậu phản ứng lại gay gắt mà vung tay thoát khỏi. Smiley tay vẫn còn đưa trên không trung mà ngơ ngác tự hỏi bản thân vừa mới làm chuyện gì, Azami cảm thấy có điềm không lành liền đi tới nắm lấy tay hắn mà lắc qua lắc lại

“Anh sao thế Smiley? Anh lo lắng cho Takemichi-kun hả? Em cũng lo cho cậu ấy lắm”
“Hả? Sao anh lại phải lo cho một thằng khốn như nó?”

"Ừ, sao mày phải lo cho một thằng khốn cứng đầu ngu ngốc quay đi quay lại từ tương lai về quá khứ để cứu mạng tụi mày?"

Takemichi đứng không yên mà lên tiếng phản bác lại với Smiley làm cho hắn và cả đám đứng sau lưng phải đơ mặt đơ mày vì lời nói ấy, không còn thứ cảm giác đau xót trong bọn hắn nữa mà nay cái cảm giác tội lỗi lại dâng lên, cái thứ cảm giác mà khiến cho bọn hắn trong một phút giây đã cảm thấy bản thân mình chính là những tên tội đồ, những tên tội đồ bạc tình. Cậu nhìn cả đám trước mặt mình bằng nửa con mắt rồi lại quay qua tặng cho con nhỏ Azami một ánh mắt hình viên đạn, cậu chẳng nói thêm lời nào nữa mà trực tiếp quay người bước vào trong trường, Hinata cũng đi theo ngay sau cậu, Kousho trước khi vào thì còn đứng đó cười khẩy cả lũ rồi đưa ngón giữa lên sau đấy mới đuổi theo sau cậu và Hinata

Ema nhìn bóng lưng ba người dần tiến vào trong nhưng rồi chợt cô cảm nhận được có một hơi ấm từ tay mình, một hơi ấm mang đầy sự kinh tởm. Ema chuyển mắt xuống bàn tay mình đang được con nhỏ Azami kia nắm lấy mặt cô liền biến sắc, cô mạnh bạo mà vung tay thoát khỏi con nhỏ đó ấy vậy mà cô ta lại giả vờ la lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, cả lũ Touman vừa thấy cô ta té đã nháo nhào mà chạy tới, Draken nhìn Angry mặt nhăn mày nhó đang đỡ cô ta dậy mà trong lòng chẳng có một cảm giác nào, lo lắng hay xót xa, tất cả đều không có nhưng chẳng hiểu vì sao hắn vẫn quay sang mà chất vấn Ema

“Em làm gì vậy hả Ema? Sao em lại mạnh tay với cô ấy như thế?”
”Mạnh tay? Em chỉ vung tay nhẹ một cái đã lăn ra đó mà khóc lóc ăn vạ rồi, khi nào em kề dao vô cổ cô ta mà rạch một đường lúc đó mới gọi là mạnh tay nhé”

Draken bất ngờ với lời phản bác của cô mà đứng đơ cả người, cô thôi quan tâm đến hắn hay là cái lũ đang hỏi han vỗ về con nhỏ kia mà hướng mắt về phía người anh của mình, người đã im lặng từ lúc hai bên chạm mặt nhau tới giờ. Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, hai đôi mắt ấy nhìn chăm chăm vào nhau, Ema nhìn đôi mắt đen láy có phần trông điềm tĩnh ấy của hắn mà cũng chẳng biết hắn đang thể hiện cái thứ cảm xúc gì ra ngoài, đôi mắt ấy của hắn trông cũng thật u tối nhưng nó lại chẳng là gì so với đôi mắt đại dương nhuốm đầy sự thất vọng và đau khổ của cậu, nét mặt cô có hơi đanh lại, cô nói một lời cuối với bọn hắn rồi trực tiếp lướt ngang cả bầy mà rời đi

“Các anh đã quyết định sẽ đặt sự quan tâm lo lắng của mình lên cô ta thì sau này đừng có hối hận với cái quyết định ấy của mình”
_________________________
Helu nay tui quay lại sớm hơn dự định đây hehe

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play