Takemichi khó khăn tựa người vào tường mà khập khiễng bước đi từng bước, hôm nay là tròn một tuần cậu ở viện và cũng là ngày cậu được ra khỏi nơi đó, cậu đã có thể đi lại được một tí nhưng vẫn còn cảm giác hơi tê ở chân, bác sĩ bảo cậu có thể dùng nạng để đi lại dễ hơn nhưng tay cậu còn chưa tháo băng, còn chưa lành hẳn thì làm sao mà cậu có thể chống cái nạng kia chứ nên cậu tranh thủ lúc đợi những người kia đi làm thủ tục xuất viện tập đi lại mà không cần dùng nạng

“Mày làm cái gì vậy hả cái thằng ngốc này?!”

Kousho vừa bước vào đã thấy cậu có hơi mất thăng bằng mà chúi người về phía trước, y nhanh chân chạy tới đỡ lấy cậu kèm một câu chửi “yêu”, Hinata và Ema từ sau đi vào cũng lên tiếng trách mắng cậu vì chuyện ấy. Kousho mạnh bạo mà vác cậu lên vai rồi ném lại giường, Takemichi nhíu mày mà liếc nhìn y, y thì lại đắc ý mà nhếch mếp cười với cậu. Hôm nay cả ba người Kousho, Ema và cả Hinata đều đến đón cậu xuất viện, đám Thiên Trúc lần trước đã kể lại chuyện Ema đánh con nhỏ kia cho những người còn lại, cũng vì thế mà ba anh em nhà Sano bọn họ đã cãi nhau một trận nảy lửa, Ema thì đương nhiên là theo phe cậu rồi nhưng hai tên ngốc kia thì lại một mực bênh vực con nhỏ đó, tức quá nên Ema đã dọn ra khỏi nhà một vài hôm mà đi tới định cư bên nhà vợ, nào ngờ đâu cô được ba mẹ vợ và có em vợ đón tiếp nồng nhiệt quá nên giờ cô chẳng còn muốn quay về nhà của mình nữa, haizzz...

Hinata ngồi bên ghế vui vẻ trò chuyện với cậu, thú thật mà nói nhìn cậu ngày càng có tinh thần hơn so với mấy hôm đầu ở bệnh viện cô cảm thấy vui lắm, cậu đã cứu cô rất nhiều lần nhưng cô lại chẳng thể giúp gì nhiều cho cậu, lúc cậu tuyệt vọng nhất thì cô cũng chẳng thể ở bên, cô cũng cảm thấy có lỗi lắm chứ nhưng bây giờ cậu có vẻ đã tốt hơn rồi. Hinata chợt nở một nụ cười tươi với cậu làm Takemichi có chút bất ngờ nhưng cậu cũng cười lại với cô, Ema bên cạnh nhìn hai người họ vui vẻ với nhau như vậy cũng bị vui lây nhưng ba người còn chưa mỉm cười được bao lâu thì tên Kousho kia lại lên tiếng châm chọc cậu

“Ai cầu hôn mày rồi à Takemichi?”
“Nói nhảm cái gì nữa vậy cái thằng Sho này?”

Kousho tay cầm cái hộp nhẫn của Kenji đưa cho cậu mà cười cợt trêu đùa, đương nhiên là y biết cái hộp nhẫn ấy của ai và có mục đích gì rồi vì y là người đã đưa ra ý kiến làm một chiếc nhẫn có gắn thiết bị theo dõi để cậu đeo trong lúc Kenji còn đang vắt óc suy nghĩ phải gắn thiết bị theo dõi ấy vào đâu để cậu không nghi ngờ mà. Kousho tay cứ đóng mở cái hộp ấy mà không ngừng chọc ghẹo cậu, ước gì có một phép màu nào đó cho cậu hồi phục hoàn toàn để cậu có thể nhào tới mà đấm vào mặt tên này, hai cô nàng kia nhìn thấy hộp nhẫn ấy cũng có chút tò mò nhưng Takemichi đã nhanh chóng giải thích mọi chuyện cho họ đánh bay cái thắc mắc ấy

Cả ba nhanh chóng dọn đồ cho cậu rồi Kousho đỡ cậu qua bên xe lăn, thật ra là cậu chẳng muốn đâu nhưng hai anh em nhà Akira bắt cậu ngồi xe lăn đến khi nào có thể đi lại hoàn toàn bình thường thì mới dẹp cái xe ấy đi, bạn nghĩ cậu có phản đối không, đương nhiên là có rồi, nhưng phản đối có thành công không, câu trả lời là không vì anh em nhà kia dọa nếu cậu phản đối thì đuổi cậu khỏi nhà ngay nên cậu im luôn. Hinata đẩy cậu ra tới trước cửa thì đột nhiên lại bị chặn đầu, Takemichi nhìn đứa nhỏ trước mặt mà không khỏi cảm thấy luyến tiếc, là Maito, hôm qua nhóc này đã nghe lén được cậu sẽ xuất viện vào hôm nay rồi chạy ùa vào ôm lấy cậu mà khóc bù lu bù loa cả lên, phải cực lắm cậu mới có thể dỗ nhóc ấy nín khóc, bây giờ nhóc ấy lại xuất hiện trước mặt cậu với vẻ mặt buồn hiu kia

“Nhóc lùn qua đây chi?”

Kousho tay vác cái ba lô đựng đồ của cậu mà hỏi Maito, cậu nhóc không trả lời y mà lại chìa ra một cái móc khóa nhỏ có hình quả bóng, có vẻ như nhóc này khá thích những thứ liên quan đến quả bóng nhỉ, Takemichi ngơ ngác nhìn nhóc mà hỏi

“Sao thế Maito?”
“Em cho anh nè, anh ra khỏi đây rồi đừng có quên em nha”

Cậu nghe giọng nói của Maito có chút nghẹn liền hiểu nhóc sắp khóc đến nơi rồi, cậu đưa tay ra nhận lấy cái móc khóa ấy từ Maito rồi cười tươi với nhóc

“Ừ, anh sẽ không quên em đâu, em nhớ vâng lời bác sĩ và mẹ ở đây đấy biết chưa?”
“Vâng ạ”

Maito lí nhí trả lời cậu rồi nhanh chóng né đường cho cậu đi, Takemichi nhìn nhóc tì ấy mà có tí không nỡ rời đi, cậu một lần nữa lại nén đau mà đưa tay xoa đầu nhóc rồi Hinata lại đẩy cậu đi tiếp, Maito đưa tay lên lau khóe mắt mà thút thít, chợt nhóc cảm nhận được một hơi ấm trên đầu mình, ngẩng đầu lên nhìn thì là Kousho đang xoa đầu nhóc, chợt y ngồi thụp xuống lấy ra một cây kẹo mút đưa cho nhóc

“Con trai mà khóc cái gì với mấy chuyện chia tay này nọ hả? Nè, cho nhóc đó, nín đi”

Nói rồi y liền đứng dậy vò mạnh mái tóc giả nhóc đội lên vì sự tự ti của nhóc lần cuối rồi mới rời đi, Maito nhận lấy cây kẹo từ y rồi lại đưa tay lên mái tóc giả hơi rối của mình, vuốt vuốt vài cái nhóc liền quay lại với bộ mặt rạng rỡ mà đứng vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Ra tới ngoài cổng cậu đã nhìn thấy Kenji đang đứng dựa vào một chiếc xe hơi vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, cả đám nhanh chóng đi lại chỗ của anh, thấy cậu đã tới Kenji liền vội vàng dập điện thoại mà quay qua nhìn cậu

“Nhóc cũng nghe lời quá nhỉ”
“Chứ không phải anh và thằng khỉ kia dọa đuổi em ra khỏi nhà nếu không chịu ngồi trên cái xe này à”

Cậu bất mãn mà trả lời Kenji, anh phì cười một cái rồi lịch thiệp mở cửa xe cho hai cô nàng kia bước vào, Kousho đỡ cậu đứng dậy rồi ngồi vào xe, Kenji nhanh tay xếp lại chiếc xe lăn đặt vào cốp xe rồi leo lên khởi động máy và chạy đi, chỉ có điều anh cho xe lăn bánh khi Kousho đang chuẩn bị mở cửa bước vào và thế là Kenji đã cho xe chạy về nhà bỏ mặc lại tên nào đó còn đang đứng ngơ ngác ở trước cửa bệnh viện
_____________________
Hmm bộ này có thể là dài khoảng hơn trăm chương ấy mn bởi bây giờ vẫn chưa dc một nửa truyện nữa, và tui muốn nói với mn là từ bgio mỗi ngày tui sẽ chỉ ra một chương thoi, tui tập trung viết hết những chương cuối cho bộ Thanh Âm kia rồi thì tui sẽ quay lại hai chương một ngày cho mn nha, cảm ơn mn đã đọc truyện của tui còn bgio tui đi làm bài típ đây, tẹm pịt mn

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play