Kenji và Kousho hớt hải chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, khi nãy lúc cậu được đưa vào đây thì người yêu của Kenji đã báo tin ngay cho anh, hai anh em nhà Akira còn đang đứng ngồi không yên vì đã khuya rồi mà cậu vẫn chưa quay về, một tin nhắn cũng không hề có, ngay khi nhận tin cậu ở bệnh viện cả hai đã tức tốc chạy đến đây mà quên cả chuyện đóng cửa nhà. Kousho đứng nhìn bảng đèn cấp cứu ấy rồi lại nhìn sang ba người đang bần thần ngồi ở hàng ghế chờ, áo của Hakkai và Chifuyu vẫn còn vương lại máu của cậu, Kousho không nghĩ gì nhiều mà tức giận đi đến đấm bọn họ nhưng vì Kenji không muốn làm ồn ở bệnh viện nên anh đã ngăn tên điên ấy lại. Kousho dù cho đã được anh kéo đến một góc nhưng y vẫn cứ điên tiết mà mắng chửi ba người họ, cả ba vẫn ngồi đấy không có lấy một chút cảm xúc nào trên gương mặt
Hơn một tiếng trôi qua, ánh đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ và y tá lần lượt bước ra, vừa nhìn thấy vị bác sĩ già Kousho đã nhào tới giữ chặt ông ấy mà hỏi về tình hình của cậu, Kenji bất lực mà đi đến kéo y ra nhưng vừa kéo được y thì ba tên kia đã thay nhau nhào tới mà hỏi dồn dập bác sĩ, ông ho gằn một tiếng rồi giải thích tình trạng của cậu cho họ
“Cậu nhóc ấy bị mất máu khá nhiều nhưng đã ổn rồi, hai bàn tay của cậu ta bị thương khá nặng, có thể cậu ta sẽ không sử dụng đôi tay ấy được trong một thời gian và nó cũng sẽ để lại một vài di chứng cho cậu ấy như là run tay, cả đôi chân của cậu ấy cũng bị chấn thương nặng, có lẽ cậu ta cũng phải ngồi xe lăn và tập một vài bài trị liệu mới có thể di chuyển bình thường lại”
Tất cả nghe bác sĩ nói một tràng mà không khỏi bàng hoàng, vậy là bây giờ cậu có khác nào một người bị liệt đâu cơ chứ? Bác sĩ căn dặn thêm một vài điều để họ chăm sóc cậu tốt hơn rồi quay người rời đi, người yêu của Kenji vẫn đứng đấy từ đầu đến giờ, cô đi đến kéo Kenji đi đâu đó bỏ lại bốn tên kia, Kousho siết chặt tay mà nén cơn giận xuống, y trừng mắt với ba người kia rồi đi đến phòng bệnh của cậu. Cả ba người bị bỏ lại vẫn bần thần mà đứng đó, Hakkai là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh mà chạy theo Kousho, Baji vẫn hướng ánh mắt về căn phòng cấp cứu kia, lúc nhìn cậu cả người đầy máu được bọn họ đưa đến đây rồi cả lúc hắn nhìn cậu được đưa lên giường bệnh mà đẩy vào phòng cấp cứu tim hắn cứ như bị ai bóp nát vậy, nó đau đớn không thôi, hắn ngồi gục xuống bên hàng ghế chờ mà đưa tay xoa mặt mình rồi lại cười khổ mà nói với Chifuyu
“Chifuyu, hình như...người tao yêu là Takemichi chứ không phải Azami”
“Anh cũng đã nhận ra rồi sao”
Chifuyu chua ngoa mà trả lời hắn, ngay cái hôm cả hai trò chuyện ở cầu thang thì Chifuyu cũng đã phần nào đoán được cảm xúc của Baji rồi, chẳng qua chỉ là Baji nhận ra trễ hơn Chifuyu thôi. Chifuyu đứng đấy thở dài một hơi rồi lại quay qua nói
“Nhưng có vẻ như chúng ta không thể quay về bên cậu ấy nữa rồi”
“Vậy thì phải biến cái không thể ấy thành có thể đi”
Baji đứng bật dậy mà nói với Chifuyu, Chifuyu nhìn Baji đang tràn đầy tự tin cũng bất giác mỉm cười, hắn quay qua mà nói đùa với Baji
“Này, cái gì em cũng có thể chia đôi với anh được nhưng Takemichi thì không nhé”
“Mày nói cái gì cơ? Takemichi phải là của tao, mày đừng có mơ tưởng đến chuyện tao chia đôi với mày”
Nói rồi Baji liền bỏ tay vào túi quần mà ung dung tìm đến phòng bệnh của cậu, Chifuyu thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo, cả hai đã quyết định rồi, đến lúc họ phải chuộc lại mọi lỗi lầm của bản thân họ rồi
Baji đứng trước của phòng bệnh cậu mà lo lắng không thôi, hắn không biết rằng liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để gặp cậu không nữa, ngay cả Chifuyu ở bên cạnh cũng phân vân không kém nhưng rồi cả hai vẫn quyết định đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong họ đã cảm nhận được một bầu không khí vô cùng nặng nề, Takemichi đã tỉnh mà ngồi dựa lưng vào thành giường, Kousho và Hakkai ở bên cạnh cậu cũng không nói lời nào, Kousho nhận thấy sự xuất hiện của hai người họ liền trừng mắt nhìn sang, Takemichi thì hoàn toàn không để tâm đến, đầu óc cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng, cậu chẳng còn thể nghĩ hay quan tâm đến gì nữa. Baji và Chifuyu chầm chậm tiến vào trong đứng cạnh Hakkai, Kousho nhìn họ rồi lại lạnh nhạt nói
“Có ai mời đến không?”
Với cái tính cọc cằn của Baji thì ngay khi vừa nghe Kousho nói hắn đã nổi đóa mà muốn nhào vào solo với y, Kousho vốn cũng đang sôi máu mà vào thế sẵn sàng tiếp đón Baji nhưng rồi cuối cùng cậu cũng lên tiếng mà cản hai người họ lại, Hakkai thấy cậu đã chịu nói chuyện liền mừng rỡ mà chạy đến bên cậu
“Mày thấy sao rồi Takemichi? Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Takemichi không trả lời hắn mà chỉ lắc nhẹ đầu, cậu ngẩng mặt nhìn Baji và Chifuyu rồi không một chút cảm xúc nào nói với họ
“Bọn mày về đi, tao không muốn gặp bọn mày”
Chifuyu nhìn cả thân thể tàn tạ của cậu mà không khỏi xót xa, trên má cậu dán một miếng băng dài, hai bàn tay thì quấn kín vải trắng, có lẽ đôi chân của cậu cũng thế chăng? Baji ở bên cạnh cũng chẳng khác gì Chifuyu, hắn cứng đầu không nghe lời cậu nói mà dửng dưng đi đến bên cạnh cậu, Kousho còn nghĩ hắn đang định làm gì mà chuẩn bị vung đấm nhưng đột nhiên Baji lại quỳ xuống trước mặt cậu, hắn cúi đầu mà nói to
“Tao xin lỗi mày nhiều lắm, tao không mong nhận được sự tha thứ từ mày nhưng từ giờ tao hứa sẽ bảo vệ mày”
Takemichi vẫn vậy, đôi mắt cậu chẳng còn là đôi mắt chứa cả đại dương bao la kia nữa mà nó đã trở nên đục hoàn toàn, một đốm sáng cũng chẳng còn tồn tại ở đấy, Baji thấy cậu im lặng cũng tự khắc đứng lên rồi bỏ về, Chifuyu và Hakkai nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, cả hai cũng nhanh chóng ra về không làm phiền đến cậu nữa, Kousho nhìn cả lũ đã rời đi rồi lại hướng mắt sang cậu, y nhìn tình trạng của cậu rồi thở dài một hơi
“Tao đi tìm anh Kenji, mày nghỉ ngơi đi”
__________________________
Tui thấy bão đợt một này có hơi nhẹ á, hay bão đợt hai tui làm cho nó gây cấn hơn he?
Mà tui viết truyện thì tui dựa theo ngoại hình bên manga để miêu tả nhân vật nên có thể là đôi lúc các bạn sẽ cảm thấy nhân vật nó khác với bên anime á, với cả tui là mụt con ngừi hiền từ, tui kco viết r@pe đâu và tui cũng viết H rất là kém nên là trong truyện của tui có lẽ sẽ khó mà có cảnh H nha :<