Sau cả buổi sáng dạo quanh trung tâm thương mại thì cuối cùng cũng đến thời gian bọn họ kéo cậu đi ăn trưa. Chẳng biết cái nhà hàng trước mắt này là tên Inui kiếm thông tin từ đâu mà sao nó lại nằm ở một nơi vắng vẻ như vậy. Cả bọn phải bắt taxi đi một đoạn xa rời khỏi trung tâm thành phố mới đến được nhà hàng truyền thống tọa lạc ngay vùng ngoại ô thế này

Dù là đi một quãng đường khá xa nhưng Takemichi cảm thấy điều đó cũng khá là xứng đáng. Đứng trước nhà hàng không quá to cũng chẳng quá nhỏ này chẳng hiểu sao lại khiến cho cậu có cảm giác gì đó rất ấm áp. Xung quanh bãi đỗ xe nơi đây cũng chẳng có quá nhiều xe đậu, có lẽ cũng ít người biết đến nơi này

Đứng ngó nghiêng một lát rồi cậu cũng bị đám người bụng đang đánh trống than đói kia kéo vào trong. Takemichi cười khổ tiến vào cùng họ, quả đúng như cậu nghĩ, không gian bên trong nhà hàng vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài người là đang dùng bữa ở đây thôi, mà cũng không hẳn là nhà hàng, nơi này giống với quán ăn gia đình hơn

Takemichi mặc kệ đám người đang nháo nhào giành chỗ ngồi cạnh cậu mà mỉm cười chào một bác lớn tuổi đang đứng cạnh mình, có lẽ bác là chủ nơi này, trên tay bác còn đang cầm một cuốn menu. Takemichi gật nhẹ đầu nhận lấy cuốn menu ấy rồi nhanh chóng gọi món trong lúc đám kia còn chưa ổn định được. Gọi xong cậu lại khẽ thở dài một hơi, tay cầm lấy đôi đũa mà gõ xuống bàn làm cả bọn giật thót mà quay sang nhìn cậu

“Muốn quậy banh chỗ này luôn hay gì? Ổn định chỗ ngồi lẹ hay để tao đá ra khỏi quán?”

Takemichi gằn giọng cảnh cáo những người trước mặt, quá rén, cả bọn quyết định quay sang oẳn tù tì với nhau, ai thắng thì ngồi kế cậu nếu không thì một lát nữa chú mèo nhỏ kia chắc chắn sẽ xù lông vì sự mất trật tự của họ. Và rồi cả bọn đột nhiên lại kéo nhau ra một góc mà tụm lại bắt đầu oẳn tù tì với nhau. Takemichi nhìn về mấy bóng lưng cao to đang đứng cách mình cả hai dãy bàn mà không khỏi tò mò, bọn họ lại bày trò gì nữa rồi đấy nhở?

Kết quả cuối cùng, Hanma và Kokonoi trúng độc đắc, hai người bọn hắn được ngồi cạnh cậu, còn đám người kia thì đen mặt, ngồi ở những ghế khác xung quanh cái bàn vuông nhỏ kia. Thấy bọn họ đã ổn định lại cậu mới có thể giãn hàng mày của mình ra mà trò chuyện với họ

Vì nơi đây không quá đông khách nên đồ ăn được mang lên rất nhanh chóng, bữa ăn trưa của họ cũng diễn ra trong tíc tắc. Chỉ vỏn vẹn nửa tiếng thôi mà cả đám đã giải quyết xong toàn bộ thức ăn trên bàn, chủ yếu là đám háu ăn kia xơi chứ cậu cũng chẳng ăn gì nhiều, cậu muốn nhường cho những người trước mặt mình hơn

Takemichi vờ như mình đã no nê mà cười nói với bọn họ, tài diễn xuất của cậu thật sự rất đỉnh đấy, họ đều tin hết rồi kìa. Cậu đứng dậy nói rằng muốn đi vệ sinh nhưng cuối cùng cậu lại kéo ông chủ lúc nãy sang một góc nhỏ mà lấy cái ví ra trả tiền cho cả bữa ăn. Tuy rằng cậu không có nhiều tiền như họ nhưng những bữa ăn thế này thì cậu vẫn có thể lo được

Thanh toán xong xuôi cậu lại quay trở về bàn, Kokonoi gọi người chủ quán đến để tính tiền nhưng bác lại nói cậu trả rồi. Cả bọn lại quay sang nhìn cậu nhóc chỉ vừa mới quay lại ngồi ở ghế một giây trước vậy mà bây giờ đã bước ra gần tới cửa rồi. Takemichi đảo mắt nhún nhẹ vai rồi bảo họ nhanh chóng rời đi, đám người kia nhanh chóng đuổi theo để hỏi nhưng cậu lại bịt tai lại tránh né những lời của họ

Cùng với sự bất lực của mình, cả nhóm lại di chuyển đến khu vui chơi giải trí. Takemichi lâu rồi mới được đi chơi như thế này, vừa mua vé vào cổng cậu đã chạy vụt đi mất làm cả đám cuống cuồng vì tưởng đã lạc mất cậu rồi. Phải mất 15p thì bọn họ mới tìm thấy chú mèo nhỏ đang ngồi ăn cây xúc xích nướng ngon lành trên ở hàng ghế gần chỗ đu quay

Hướng mắt về đám nam nhân đang thở hồng hộc trước mặt mình, Takemichi lại cười híp cả mắt. Cậu vứt cái xiên vào thùng rác rồi đi tới giữa bọn họ, hạnh phúc mà kéo cả bọn cùng nhau đi chơi xả láng ở khu vui chơi này
.
.
.
.
.
Cuộc vui nào thì cũng tới lúc tàn, mới đây mà đã đến tối rồi, bọn họ cũng vừa bước ra từ một nhà hàng, tuyết bên ngoài cũng đã bắt đầu rơi. Takemichi khịt khịt cái mũi nhỏ của mình, hai tay cậu khoanh lại xoa lên xoa xuống, Kisaki cầm lấy cái áo khoác trên tay đi đến khoác lên người cậu, đã lâu lắm rồi hắn mới được nhìn lại vẻ mặt này của cậu, vẻ mặt rạng ngời mà hắn thầm thương trộm nhớ

Kisaki cười nhẹ với cậu, điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay chính là bờ sông mà cậu muốn tới. Taiju nhìn con phố trước mặt đã được phủ đầy tuyết, gương mặt hắn vẫn cau có như mọi khi nhưng hắn lại nhẹ nhàng đi đến cúi người xuống trước mặt cậu

Takemichi ngớ người, cậu chưa hiểu lắm về hành động ấy của hắn, phải đợi đến khi Hakkai đẩy cậu lên thì cậu mới ngộ ra được ngụ ý của hắn. Takemichi leo lên lưng Taiju nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn mà vùi đầu vào cái khăn choàng với mùi hương nam tính, cậu thoải mái mà gục đầu trên vai hắn nhắm mắt hưởng thụ để cả bọn kia dẫn cậu đến bờ sông

“Takemichi, tới nơi rồi”

Inui vỗ nhẹ vào vai cậu đánh thức chú mèo nhỏ đã mệt lã người vì cả ngày đi chơi. Takemichi luyến tiếc hít thêm một chút mùi hương của Taiju rồi mới leo xuống đáp lên nền tuyết kia. Cậu dụi mắt từ từ lấy lại tỉnh táo cho bản thân rồi thở ra một hơi lạnh

Takemichi ngước nhìn thời gian trên điện thoại, cũng trễ quá rồi nhỉ, gần 10h rồi, hôm nay quả nhiên là chơi vui thật đấy, cậu chẳng để ý đến thời gian nữa. Mặc kệ lớp tuyết còn phủ trên đất, Takemichi thoải mái ngồi bệch xuống đất, cậu khẽ run người vì sự lạnh giá của mùa đông làm cho đám người kia có chút cảm thấy mắc cười

Takemichi trề môi nhìn thái độ của bọn họ nhưng rồi cậu cũng dẹp chuyện đó sang một bên, ngước nhìn bầu trời yên tĩnh phía trên, vì đang là mùa đông nên trời đêm không nhiều sao như mùa hè, đây cũng là một phần mà cậu rất thích vì bây giờ trông bầu trời ấy thật yên bình và tĩnh lặng làm sao. Takemichi ngồi thu chân lại, gương mặt cậu hoàn toàn chẳng còn sự tồn tại của những nỗi muộn phiền nữa, nhìn nét mặt của cậu nhóc ấy mà đám người kia ai cũng vui lòng. Khác với cả ngày hôm nay, bọn họ lẳng lặng ngồi xuống ngay cạnh câu, Takemichi vẽ lên một nụ cười hiền, ước gì khoảnh khắc yên bình này sẽ bên cạnh cậu mãi mãi...nhỉ?
________________________

Chương này tui viết khá là vội, sau khi đọc lại thì tui cũng thấy nó khá là lủng củng nên tui xin lỗi mn nhiều lắm

Ngày mai có lẽ tui sẽ không thể ra chương cho mn dc vì tui kt nguyên cả buổi chiều luôn, còn tối thì tui học, nếu có thể thì tui vẫn sẽ ra cho mn nha, tui xin lỗi mn vì sự cẩu thả của mình vào hnay

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play