Draken và Mitsuya mua một túi bia rồi cùng nhau đi đến nhà thổ, nơi mà Draken đang sống. Khác với mọi ngày, Draken hoàn toàn phớt lờ những lời nói của các chị gái mà hắn vẫn thường hay giúp đỡ, hắn trực tiếp lướt ngang qua tất cả mà đi vào phòng mình, Mitsuya đi sau thuận tay đóng cửa lại giúp hắn

Draken cởi chiếc áo khoác thổ cẩm ra đem vào nhà tắm ném vào máy giặt rồi với tay lấy thêm một cái khăn cho Mitsuya. Mitsuya nhận lấy lau sơ mái tóc của mình, cả hai hầu như chẳng quan tâm đến bộ dạng ướt sũng vì mưa của mình mà kéo bàn ra ngồi xuống bắt đầu lấy bia ra uống

Dẫu sao hai tên này xét về mặt tâm hồn thì đã hơn 20 rồi, cả hai đều đã qua cái độ tuổi được cho phép uống những thứ kích thích như thế này rồi. Draken khui một lon nâng lên uống một hơi, hắn cầm lon bia trên tay rồi lại lắc lắc nó

“Mày thật sự rất mạnh và ngầu đấy, ước gì tao có thể được như mày nhỉ”

Takemichi đã từng nói với hắn thế đấy, cậu từng ngưỡng mộ hắn, cậu từng mong muốn mình có thể trở nên mạnh mẽ như hắn để bảo vệ mọi người xung quanh nhưng bây giờ, liệu cậu có còn muốn trở thành một tên bội bạc như hắn không? Hắn nở một nụ cười tự giễu bản thân rồi nâng lon bia lên uống một ngụm nữa

Mitsuya mặc dù cũng đã khui lon bia kia nhưng hắn vẫn cứ cầm nó trên tay, hắn cứ nhìn chăm chăm vào lon bia ấy, tâm trí hắn bắt đầu nhớ về hình ảnh một cậu nhóc mạnh mẽ, một cậu nhóc luôn kiên cường trước mọi chuyện và chính hắn đã góp phần giết chết đi cậu nhóc ấy

“Tao đã cảnh cáo mày rồi mà? Nếu mày dám làm hại Azami một lần nữa thì tao sẽ không tha cho mày mà? Sao mày không nghe tao?”

Mitsuya nhớ lại cái lần mà hắn trở nên hung bạo nhất, cái lần mà con Azami tự làm bản thân bị thương rồi đổ lỗi cho cậu. Lần đấy Mitsuya như một con người hoàn toàn khác, chẳng biết cái vẻ hiền dịu mà hắn thường bày ra mọi ngày đã biến đâu mất mà thay vào đó là một tên Mitsuya ác độc liên tục vung tay đánh đấm cậu, hắn thậm chí còn lấy một cây roi da quất vào người cậu làm cho làn da vốn đã chẳng còn trắng mịn như trước mà chi chít vết bầm, vết thương càng thêm tệ, những đường roi da hằn khắp bên hông cậu và cả trước ngực cậu nhưng lúc ấy cậu vẫn chẳng hề phản kháng, cậu chỉ ở đấy, im lặng mà chịu trận

“Nếu tao cúi dập đầu xin lỗi ngàn lần, cầu xin mày cho tao thêm một cơ hội thì liệu mày có đồng ý không...Takemichi...?”

Hắn tự nói với bản thân mình rồi lại nắm chặt lấy lon bia nốc một hơi vơi tận nửa lon rồi hắn lại đưa mắt nhìn về phía nửa kia của bộ đôi Song long, Draken cũng đang nhìn hắn, cả hai lại nhếch mép với đối phương và nâng lon bia tiếp tục uống thêm một ngụm nữa

Baji và Chifuyu trở về nơi chân cầu thang thân thuộc mà cả hai vẫn thường hay ngồi trò chuyện. Hai người bọn hắn theo thói quen mà mua về một hộp peyoung, ấy vậy mà chẳng có tên nào buồn mở hộp peyoung ấy ra cả, hai người bọn hắn cứ ngồi im lặng ở bậc thang ấy mà thẫn thờ nghĩ về sự ngu dốt của bản thân

Bọn hắn ngay từ khi quay trở về đây đã gặp được chút may mắn hơn so với những người còn lại là bọn hắn đã nhận ra được cảm xúc của mình dành cho cậu, bọn hắn đã có một cơ hội để có thể trở về bên cậu vậy mà chính tay bọn hắn đã đánh bay đi cái cơ hội ấy, chính bọn hắn đã làm vụt mất cơ hội đó để rồi bây giờ phải ngồi đây ngẫm nghĩ về sự ngu ngốc ấy của mình

Cặp sinh đôi Kawata cùng nhau đi đến tiệm mì ramen quen thuộc họ vẫn hay lui tới, và đó cũng chính là tiệm ramen mà họ thường hay đánh lẻ dẫn cậu đến đây để thưởng thức. Hai anh em như cũ mà gọi ra hai phần ramen, Angry hướng mắt về chỗ ngồi phía đối diện, nơi mà cậu thường hay ngồi vui vẻ cùng trò chuyện với anh em bọn hắn trong lúc chờ mì được đem ra

Smiley cũng giống em mình mà nhìn sang bên cạnh, những khi đi ăn hắn sẽ luôn là người giành với Angry để được ngồi bên cạnh cậu nhưng có lẽ từ giờ hắn sẽ chẳng thể làm điều đó được nữa rồi nhỉ? Sao tim hắn lại cảm thấy trống rỗng thế này? Hai anh em họ chẳng ai nói với ai lời nào, họ chỉ ngồi đấy đến khi hai tô ramen được đem ra thì họ vẫn giữ sự im lặng mà ỉu xìu cầm đũa lên ăn tô mì ấy

Sanzu ngồi trên người một tên lạ mặt bầm dập khắp cả người, lúc nãy hắn đang đi trên đường thì bỗng dưng lại có một vài tên ra chặn đường kiếm chuyện, vì tâm tình vốn không tốt nên hắn liền dẫn dụ bọn đó đến một con hẻm nhỏ rồi xử hết cả nguyên bầy

Hắn đưa tay lên chùi một vệt máu vương trên mặt rồi nhìn xuống đám người đang nằm la liệt dưới đất. Hắn khó chịu quá, không phải hắn khó chịu vì khi quay về đây không có thuốc cho hắn mà hắn khó chịu vì hắn đã làm tổn thương cậu, vì hắn đã khiến cho một thiên thần trở thành một người vô cảm. Một kẻ luôn đặt sự trung thành lên hàng đầu như hắn vậy mà đến cuối cùng hắn vẫn không thể nào giữ được sự chung tình với cậu, hắn đã phản bội cậu...Hắn thở hắt một hơi rồi đứng dậy đạp lên người tên kia một cái cuối rồi mới mang cả người dính đầy máu của người khác rời đi khỏi con hẻm đó

Kakuchou chia tay Izana tại một ngã tư rồi hắn lại tiếp tục đi thẳng, hắn chẳng biết hiện tại phải đi đâu nữa, tâm trí hắn bây giờ chỉ tồn tại mỗi bóng hình của cậu. Mặc kệ cho cơn mưa nặng hạt vẫn cứ rơi kia, hắn cứ đi mãi mà chẳng xác định được điểm đến, chợt hắn đứng khựng lại, hắn quay đầu nhìn về phía công viên mà hắn và cậu từng chơi đùa với nhau khi còn nhỏ

Hắn nhớ những kí ức đấy, kí ức về một Takemichi mạnh mẽ luôn mỉm cười nói rằng sẽ trả thù thay cho hắn mỗi khi hắn thua trận với ai đó, cậu lúc nào cũng như một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hắn và những người kia vậy mà chính bọn hắn lại ruồng bỏ cái chỗ dựa ấy, chính bọn hắn đã bỏ rơi cậu. Kakuchou cay đắng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời u ám đang mưa như trút nước kia rồi lại tiếp tục bước đi

“Vốn dĩ họ không có ý định rời đi, chỉ là bạn ngày càng đẩy họ đi xa hơn mà thôi...”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play