Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào sự im lặng, ngay cả đám người còn đang nháo nhào đánh hội đồng Hakkai cũng ngồi nghiêm lại, thở cũng chẳng dám thở mạnh mà dỏng tai chờ đợi lời xét xử cuối cùng của thẩm phán. Cầm lấy cây búa nhỏ trên tay, thẩm phán gõ xuống bàn và nhìn xuống tờ giấy trên bàn mình mà nói

“Chúng tôi sau khi đã xem xét kĩ lại đoạn phim kia cộng với lời khai của nhân chứng thì chúng tôi quyết định đưa ra phán quyết cuối cùng”

Thẩm phán nghiêm mặt nhìn về phía Azami đang run lẩy bẩy bên dưới, cô ta còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ông, cha mẹ con ả thì lại ngồi chắp tay cầu nguyện cho con mình, cầu nguyện cho đứa con “vô tội” của mình

“Hanagaki Takemichi, tôi tuyên bố cậu trắng án”
“KHÔNG!! Thằng đó không thể nào vô tội được, nó hại con tôi, nó còn hơn cả tội đồ”

Lần này chẳng phải cha ả mà là mẹ của ả điên cuồng đứng dậy gào thét với thẩm phán, thẩm phán đã phát ngán với cái sự thiếu tôn trọng của cha và mẹ ả từ đầu buổi xét xử mà mạnh tay gõ cây búa xuống bàn, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn và tức giận

“Vẫn còn đang trong phiên tòa, tôi yêu cầu người nhà của bị hại giữ trật tự!!”

Mẹ của ả vốn dĩ còn định bật lại nhưng cuối cùng lại vì cái sự oai nghiêm của thẩm phán mà lẳng lặng ngồi xuống chẳng dám nói lời nào, thấy nhà ả đã ổn định rồi thẩm phán mới khẽ đưa mắt sang nhướng nhẹ mày nhắc nhở mấy người đang ngồi đập tay với nhau ở bên kia, họ cũng biết điều mà quay về thế nghiêm ngồi nghe tiếp lời nói của thẩm phán

“Hanako Azami, theo bằng chứng và lời khai của nhân chứng đây thì cô đã vi phạm luật pháp mà bắt cóc và đe dọa người khác, bên phía gia đình cô sẽ phải bồi thường 200.000 yên cho bị can và cô sẽ phải đi trại cải tạo 6 tháng, cả cậu Dosu cũng sẽ vào trại 5 tháng do là đồng phạm, kết thúc phiên tòa!”

Tiếng gõ búa cuối cùng vang lên kết thúc vụ kiện của cậu, Takemichi vui mừng mà sáng mắt quay đầu mỉm cười với những người kia, cậu chạy tới cúi gập người nói lời cảm ơn với anh luật sư rồi chạy tới vòng tay đang dang rộng của những người kia

Trái ngược với bên cậu, Azami vừa nghe tiếng búa đã thất thần mà ngồi đấy, kế hoạch hoàn hảo mà ả dựng lên đã hoàn toàn đổ vỡ, bây giờ ả còn phải đi trại cải tạo nửa năm. Một người bảo vệ dẫn Dosu lướt ngang qua ả, ả vội chụp tay lại mà gặng hỏi tại sao Dosu lại phản bội ả nhưng Dosu chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu

“Tao ghét thằng đó thì ghét thật nhưng lương tâm tao vẫn chưa bị chó tha mà giấu nhẹm đi mọi sự thật

Azami chết lặng đi, ả thả tay Dosu ra để hắn đi trước rồi ngay sau đó cũng có một người bảo vệ đến dẫn ả rời đi, cha mẹ ả không chấp nhận chuyện này mà chạy theo gào thét đòi thả ả ra, chợt Kenji lại đi đến bên họ mà đưa ra một tập hồ sơ. Cha mẹ ả ánh mắt đầy hoang mang mà nhận lấy lật ra từng trang, mẹ Azami sốc cực độ mà ngã khuỵu xuống, may thay Kenji đã tốt bụng đỡ bà ta lại

“Vậy nó không phải con ruột của chúng tôi sao? Suốt bấy lâu nay chúng tôi đã bị nó lừa dối sao?”

Bà ta run người bật khóc khi nghĩ đến việc bản thân suốt thời gian qua đã dành tình thương cho sai người, Kenji có thể hiểu được tâm trạng của hai người bọn họ bây giờ nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được với những việc họ đã làm với cậu, anh trầm giọng mà nói

“Tôi biết các người đang cảm thấy rất tệ nhưng tôi không thể tha thứ cho các người sau từng ấy chuyện với em trai tôi được”
“Cậu là chủ tịch công ty Saint đúng không? Nếu vậy thì tôi chân thành xin lỗi cậu, tôi đã từng nói cậu muốn làm gì với công ty tôi thì làm, tôi sẽ không rút lại lời mình nói, là do tôi mù quáng suốt thời gian qua, cậu muốn làm gì  thì cứ việc làm đi”

Kenji nhìn ánh mắt mang đầy sự hối hận của người đàn ông trước mặt mình mà có chút lay động, anh đỡ người phụ nữ bất hạnh kia đứng dậy rồi lại cho tay vào túi áo khoác lấy ra một cái usb đưa cho họ

“Tôi vẫn sẽ hủy cái hợp đồng với bên công ty ông nhưng tôi sẽ không làm gì hơn nữa, dù gì Bernie cũng là do ông một tay gầy dựng, lỗi lầm là do con nhỏ kia, ông chỉ là bị nó lừa thôi, tôi không thể đổ hết tội lên ông được, tôi có nhờ người điều tra giúp mình rồi, trong cái usb này là thông tin về con gái ruột của hai người, hãy đi tìm cô ấy đi, à mà cũng đừng nói ai tôi là chủ tịch của Saint đấy nhé”

Ông ta run tay nhận lấy cái usb từ Kenji rồi lại ngơ mặt nhìn anh mỉm cười quay lưng bước đi, ông ta không kiềm được mà cùng vợ mình quỳ xuống hét to lời xin lỗi một lần cuối, tuy Kenji chỉ hủy bỏ hợp đồng của họ thôi nhưng thật ra mỗi chuyện đó cũng đã đủ đẩy công ty nhỏ bé kia của ông ta rơi vào tình trạng khủng hoảng rồi. Takemichi nhìn họ bằng một đôi mắt thương xót, hóa ra bấy lâu nay họ cũng chỉ là một con rối bị con ả kia điều khiển, chẳng biết nên nói họ bây giờ là đáng thương hay đáng trách nữa

“Nghĩ gì đó? Thắng kiện rồi đấy, nhóc vui không?”

Kenji thấy cậu giương đôi mắt nhìn về phía hai vợ chồng vẫn còn đang quỳ gối xin lỗi họ liền đi đến vò tóc cậu mà hỏi, Takemichi không đáp lại anh mà chỉ gật đậu cười nhẹ một cái. Hai cô nàng kia vui vẻ đi tới nắm lấy tay cậu mà chúc mừng cậu cuối cùng cũng thoát khỏi sự phiền phức của con nhỏ kia, nhưng rồi Kokonoi lại đi đến kéo cậu lại mà ôm chặt lấy trong lòng làm cho Ema và Hinata giật nảy vì hành động bất ngờ ấy và rồi một cuộc chiến giành ôm cậu lại diễn ra ngay tại đó

Takemichi chỉ vừa thả lỏng người được một tí đã bị một đám vô sỉ giành qua giành lại chóng hết cả mặt, phải đợi đến lúc Kousho đi đến cùng Dachi kéo cậu ra xe thì cả đám mới dừng lại. Takemichi gian tà nhìn tên Kousho đang mặc cái áo khoác bự hơn mình một chút, cả đám sau lưng cũng đoán được đấy là chiếc áo khoác của ai mà liên tục chọc ghẹo ở phía sau nhưng Kousho dường như chẳng để ý tới, chỉ có Dachi là đang đỏ bừng mặt vì lí do gì đó thôi. Cả đám vừa đi ra tới xe của Kenji định nói lời chào tạm biệt nhau thì đột nhiên cả bọn lại khựng người lại vì tiếng gọi quen thuộc

“Takemichi...”
__________________________
Azami chưa xong chuyện đâu mn ơi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play