Tiếng gõ từ chiếc búa nhỏ kia vang lên, vụ kiện của cậu bắt đầu đi vào phiên xét xử. Thẩm phán hạ chiếc búa trên tay xuống, ông lật xấp giấy trên bàn ra xem rồi lại hướng mắt nhìn về Azami, ông đều giọng đưa tay về phía ả mà nói

“Mời bị hại tường thuật rõ lại mọi chuyện”

Azami được gọi liền bắt đầu thút thít, ả cố rặn ra một vài giọt lệ mà tỏ vẻ đáng thương nhìn thẩm phán kể lại

“Thưa thẩm phán, vào một tuần trước tôi được cậu Takemichi đây nhờ đi đến nhà bà nội cậu ấy để đưa bà đến một căn nhà hoang. Tôi làm theo lời cậu ấy nhưng đến cuối cùng giữa bọn tôi lại có chút mâu thuẫn và cậu ấy đã vô tình gây thương tích cho tôi”

Azami trước mặt thẩm phán và bồi thẩm đoàn vẫn cố chấp bám theo cái kịch bản mà bản thân tự dựng lên khóc lóc kể lại mọi chuyện. Những người bên phía cậu vừa nghe xong trong ánh mắt đã xuất hiện những đường tơ máu, tất cả cố gắng giữ bình tĩnh mà tiếp tục quan sát vụ kiện. Azami vừa kể xong thì luật sư mà cha con ả thuê đã hướng mặt về phía thẩm phán nói thêm

“Thưa thẩm phán, theo như lời thân chủ tôi đây thì cô ấy có ý tốt giúp đỡ bị can nhưng cậu ta lại gây ra vết thương rất nặng với thân chủ tôi, cụ thể là cậu ta đã đâm thân chủ tôi một nhát vào bụng làm cô ấy phải nằm viện một tuần và hiện tại thể trạng vẫn còn khá yếu, nếu xét về mặt pháp lý thì đây được xem là hành động cố ý gây thương tích”

Thẩm phán lắng nghe từng lời kể của con ả và vị luật sư kia, ông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại quay sang nhìn cậu, ông cũng hành động tương tự mà chỉ tay về cậu nói

“Mời bị can lên tiếng”

Takemichi bị gọi liền có hơi giật mình mà ấp a ấp úng, cậu quay về phía sau nơi có một hậu phương vững chắc đang mỉm cười âm thầm giơ ngón cái lên với cậu, tên Hakkai và Hanma còn điên khùng giơ tay tạo thành hình trái tim với cậu nhưng cũng nhờ thế mà Takemichi mới dần cảm thấy thoải mái hơn mà bắt đầu minh bạch cho bản thân

“Thưa thẩm phán, tôi hoàn toàn không hề nhờ cô ta đón bà nội tôi đến căn nhà hoang kia, tất cả đều là cô ta tự dưng lên, cô ta lừa dối bà nội tôi và bắt buộc tôi phải đến đó vì mục đích cá nhân của cô ta”

Vị luật sư vốn được mời để biện hộ cho cậu nhưng anh ta lại chẳng biết phải nói gì thêm bởi từng lời của cậu nó đã phân tích tường tận được mọi chuyện và trông cậu đầy dứt khoác khi nói ra những lời ấy. Thế nhưng ngay sau khi cậu vừa dứt câu thì cha ả đã nháo lên mà đứng dậy quát

“Thằng ôn con!! Mày đừng có mà bịa chuyện đổ lỗi cho con gái tao, tất cả đều là do mày, con tao không có lỗi!!”
“Đề nghị người nhà của bị hại giữ trật tự!”

Thẩm phán tỏ vẻ khó chịu với sự ồn ào của cha Azami mà cầm lấy cây búa gõ liên tục xuống bàn yêu cầu ông ta giữ im lặng, một người bảo vệ cũng đi đến ra hiệu cho ông ta phải ngồi xuống ghế mình. Cha của Azami cảm nhận được áp lực và khí thế oai nghiêm của thẩm phán cũng nghe lời theo mà lẳng lặng ngồi xuống. Thấy cha của ả đã yên phận trở lại vị trí ngồi thẩm phán liền tiếp tục

“Bị hại có bằng chứng nào chứng minh việc bị can đây đã nhờ cô đến đón bà nội của cậu ta không?”
“Thưa, tôi có ạ”

Nói rồi vị luật sư của ả lại cầm lấy chiếc điện thoại nắp gập trên tay mà đi đến mở ra một đoạn tin nhắn cho thẩm phán cùng các bồi thẩm đoàn xem thử, Takemichi ngồi đối diện cũng tò mò nhưng cậu cảm thấy bất an hơn nhiều. Im lặng đọc một lúc lâu cuối cùng thẩm phán lại quay về phía cậu nói

“Cậu Hanagaki, trên tay tôi là đoạn tin nhắn cậu đã gửi để nhờ cô Hanako đây đến đón bà nội của cậu, cậu có muốn nói gì không?”

Takemichi nheo mắt nhìn về cái điện thoại trên tay của thẩm phán, cậu thầm cảm thấy thán phục con nhỏ đó vì đã tính trước mà cao tay ngụy tạo một cái chứng cứ giả hòng bắt cậu nhận tội nhưng cậu nào phải là Takemichi của trước kia? Cậu kiên định mà hướng mắt dõng dạc nói với thẩm phán

“Thưa, đấy không phải là tôi nhắn ạ, tôi dám lấy danh dự của bản thân ra để khẳng định rằng đoạn tin nhắn đó là giả”

Cậu vừa dứt câu thì đã nghe đâu đó phía bên dưới có vài tiếng vỗ tay, tất cả nhìn sang hàng ghế phía bên phải nơi đang có một vài con người nhiệt liệt vỗ tay với lời nói của cậu, ánh mắt lại tràn đầy sự tự hào. Thẩm phán lại gõ búa một lần nữa lấy lại sự im lặng rồi ông nói tiếp

“Vậy cậu có bằng chứng nào chứng minh rằng bản thân vô tội không?”
“Thưa, có ạ”

Một đoạn băng được truyền đến cho vị thẩm phán ngay sau khi cậu kết thúc lời nói, thẩm phán cầm đoạn băng trên tay một lúc rồi đưa cho một người bảo vệ. Người ấy nhận lấy rồi nhanh chóng bỏ đoạn băng vào đầu máy chiếu lên ti vi màn hình lớn trước mặt tất cả những thành viên trong phiên xét xử, vì ngồi đối diện nhau nên những người kia được quan sát đoạn băng ấy ở một chiếc ti vi khác

Đoạn băng chiếu lại toàn cảnh cậu bị Dosu đạp vào phòng và cảnh Azami uy hiếp cậu, đám người bên Touman và Thiên Trúc vừa xem xong đã to mắt đầy nghi hoặc nhìn sang con nhỏ đó, ngay cả cha mẹ ả cũng có cùng phản ứng, Azami không tin vào mắt mình, ả không hề biết tại sao lại có đoạn phim này, tuy rằng đoạn phim ấy có bị che khuất một vài chỗ vì được đặt sâu trong trần nhà nhưng hình ảnh ả cầm con dao kề vào cổ cậu vẫn được tái hiện lại một cách rõ nét, ả sợ hãi mà đảo mắt tránh ánh nhìn của những người bên dưới. Nhóm Kenji nhìn thấy cái vẻ mặt ấy của ả liền cảm thấy thích thú, Kousho thản nhiên ngồi chéo chân mà huýt sáo theo giai điệu của một bài hát, tuy nhiên sau khi xem xong thẩm phán lại nói tiếp

“Được rồi, nếu đây là bằng chứng chứng minh bản thân cậu không hề nhờ bị hại là cô Azami đến đón bà nội cậu vậy thì cậu có bằng chứng nào làm rõ việc cậu gây thương tích cho cô ấy không?”

Vừa nghe đến chuyện cậu gây thương tích cho bản thân cô ta thì Azami đã đổi nét mặt mà một lần nữa tỏ vẻ đầy thách thức nghênh mặt nhìn cậu, đám người Touman và Thiên Trúc cũng dồn sự chú ý về cậu, bỗng dưng trong họ lại có một cảm giác mong chờ, hy vọng từ cậu, họ mong chờ phản ứng tiếp theo của cậu, họ hy vọng cậu...sẽ có bằng chứng chứng minh bản thân mình trong sạch...Takemichi lần này không cần phải lên tiếng mà thay vào đó là luật sư của cậu, anh đứng nghiêm mà cất tiếng nói

“Thưa thẩm phán, chúng tôi không có bằng chứng mà có nhân chứng ạ”
“Cho gọi nhân chứng vào”

Thẩm phán gõ búa xuống bàn nhìn về phía bảo vệ đang gật đầu đi vào một căn phòng riêng. Một lát sau người bảo vệ ấy quay lại cùng một người khác, Azami vừa nhìn thấy người đó đã tái hết cả mặt, ả chẳng thể thốt lên lời mà ngồi ở đấy bắt đầu run rẩy sợ sệt

‘Tại sao...thằng Dosu đó lại ở đây...?’
_________________________
Cho tui hỏi mn cái này với, tui mới chơi đánh tiến lên trên fb với đám bạn mình mà tui đánh 3 bích có đứa chặt heo cơ z tui nên lột da nó đem đi nhúng mẻ hay xào sả ớt mn???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play