Những ngày sau, cô vẫn làm việc như thường chỉ có điều là anh em Haitani đánh nhau ngày càng nhiều rồi. Lúc nào cũng vác bộ mặt đầy vết thương và quần áo dơ về. Cũng đã lâu cô chưa nói chuyện với anh em Haitani một chút nhỉ?

Tối, cô đứng gõ cửa phòng Haitani.

"Chị Aniko?" Rindou ra mở cửa

Từ bên ngoài, cô thấy bên trong Ran đang băng bó vết thương. Tối nay Haitani không ăn ở nhà cũng như Hanma. Chúng nó cứ hành xử bí mật khiến cô hơi khó chịu. Không ở lại quán thì thôi, nhưng tại sao lại không ăn tối?

"Haitani, chị muốn nói chuyện với hai đứa."

Nghe vậy Rindou ngơ người rồi đẩy cửa cho cô đi vào trong. Phòng của Haitani khá đơn giản. Chúng có ngủ phòng nó đâu. Ngủ phòng cô mà.

"Ran, em bị thương?"

"Vâng, có chút xây xát."

Đây mà là xây xát gì chứ? Bị thương nặng như này cơ mà. Cô có chút thương xót

"Đừng lo, tụi em không sao."

"Chị đã nói rằng đánh thì đừng có đánh vào mặt cơ mà!!" Cô rưng rưng nhìn mặt của Ran bị đánh bầm hết lên. Thật đáng thương!

Haitani: ...

"Vậy chị đến phòng tụi em có chuyện gì?" Rindou ngồi xuống

"Cho chị biết Kuro ở đâu."

Cả hai người nhột. Nhưng Ran liền lên tiếng

"Sao chị lại hỏi tụi em? Thằng đó chắc đi lang thang đâu đấy rồi."

Cô lặng người. Đã mấy ngày sau ngày giỗ của Shinichiro. Cô không hề thấy bóng dáng của Izana ở đâu. Điều này làm cô rất lo lắng.

"Haitani, chị hỏi lần cuối! Kurokawa Izana ở đâu?" Cô nghiêm giọng

"Tụi em không biết!" Rindou giọng hơi run run

"1"

"2"

"Nó ở trong trại!" Cả hai sợ hãi lên tiếng

Cô bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh rồi rời đi. Anh em Haitani cảm giác như bản thân sắp chầu ông bà đến nơi rồi. Kakucho mà biết 2 người không giữ lời hứa thì sau này khó sống với Izana rồi.

Ở trong phòng, cô nằm xuống giường. Suy nghĩ về ngày hôm đấy

"Ngươi đã tạo nên cuộc tai nạn?"

"Ta không biết cô nói cái gì. Ta chẳng làm gì cả."

"Bớt diễn lại đi! Cái chết của Shin là mày làm!!"

Cái bóng ấy chỉ im lặng rồi nở nụ cười. Điều này làm cô càng chắc chắn suy đoán của cô là đúng. Cô không thể giết được cái bóng này. Nó là thứ vô danh, không có cơ thể. Điều nó mong muốn là có được thân xác để điều khiển họ theo ý của nó và nó đã gặp được cô. Một người đặc biệt trên thế giới này

"Lúc đầu ta định chờ cô bất hạnh, đau khổ rồi mới cướp đoạt mất thân thể của cô. Nhưng ta suy nghĩ rồi. Nếu cứ giành dựt và chiến đấu như vậy cũng không ai có lợi."

Cô quay ra nhìn nó. Không thể thấy rõ hình dáng của nó chỉ thấy được mỗi đôi mắt sâu hun hút của nó. Tất cả mọi thứ xung quanh nó đều chỉ có một màu đen. Ai nhìn vào cũng cảm thấy đau khổ.

"Ta cho cô 2 sự lựa chọn. Một là khi cô làm được nguyện vọng của bạn trai bé nhỏ của cô, ta sẽ không đụng vào bất cứ ai. Nhưng điều kiện là cô phải giao cho ta cơ thể khi hoàn thành."

Cái bóng ấy dừng lại một chút rời nhìn biểu cảm của cô. Cô lạnh lùng không chút quan tâm nhưng nó lại không biết rõ tính của cô sao. Nó nói tiếp

"Hai là tất cả đám người đó chết. Và ta sẽ lấy được thân thể của cô."

"Vậy tao có lợi ở đâu vậy?" Cô nhìn qua

"Cái lợi của cô là những người cô quan tâm, những người cô yêu thương được hạnh phúc. Và Shinichiro chưa chết."

"Mày nói cái gì?!" Cô giật mình, chạy lại chỗ cái bóng

Nó mỉm cười lên tiếng: "Đừng hấp tấp như thế. Bình tĩnh đi nào."

"Shinichiro ở đâu??" Cô tức giận lên tiếng

"Ở đâu ta chưa thể nói cho cô. Vậy cô tự chọn điều kiện đi?"

Cô đứng đấy trầm ngâm. Điều cô không ngờ là Shinichiro vẫn còn sống nhưng làm sao cô có thể tin lời nó đây. Nó có thể nói xạo để được thứ mình muốn. Chính cô tận mắt nhìn thấy Shin trút hơi thở cuối cùng cơ mà.

"Suy nghĩ lâu vậy à? Ta chưa từng nói dối cô. Cô biết mà?"

"Cho ta một ngày để suy nghĩ."

Nó cười tươi rồi biến mất trong bóng tối. Cô nằm xuống giường nhắm chặt mắt để suy nghĩ. Cô có nên đánh cược. Nếu Shinichiro không còn sống theo lời nó nói thì cô vẫn muốn mọi người có được tương lai hạnh phúc. Đấy là thứ cô muốn.

Nhưng nếu cô đưa cơ thể này cho nó, cô sẽ ra sao?

Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm và rời khỏi nhà. Cô phải đến gặp Izana trước. Cô cần nói chuyện với thằng bé

Ở trong trại, Izana đang xử từng thằng từng thằng dám kiếm chuyện cùng cậu. Bây giờ cậu đang rối loạn tâm lý. Ngày cậu nghe tin Shinichiro ra đi cậu như một người mất đi trái tim. Tìm kiếm sự thật và rồi lại gặp Aniko. Người duy nhất cậu có thể tin nhưng cô lại phản bội lại tình cảm cậu. Nó đau lắm.

"Kuro."

Một giọng nói thân quen vang lên. Cậu dừng hành động lại, quay lại đằng sau.

---------------------------------------

Sắp đi học nhưng bản thân chưa chép gì :((((

Có ai giống tui không?😢😢😢

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play