Nghe thấy câu này cô khựng người nhìn anh. Tuyệt vọng cô còn hơn cả sự tuyệt vọng. Cô cứ nghĩ bản thân cứ vậy mà chịu đựng những điều mà ông trời ban cho nhưng không phải. Cô không hề bị lún sâu mà được cứu rỗi bởi những suy nghĩ mà mọi người dành cho cô

Tới lúc đó, cô mới biết bản thân cô không chỉ có một mình. Mọi người, cô còn mọi người.

"Ừm."

Cô không muốn che giấu hay nói dối nữa. Cô sẽ nói hết cho Shin nhưng chuyện xảy ra trong tương lai cô sẽ không nói. Chuyện đó liên quan tới Takemichi, cô không thể nói nếu chưa có sự cho phép của thằng bé.

"Vậy cậu chịu đựng những chuyện này cho tới tận bây giờ?"

Shin buồn bã lên tiếng. Sao cô lại cảm thấy biểu cảm lẫn khuôn mặt của anh bây giờ rất giống Toshiro lúc đó. Một biểu cảm thương yêu cô, muốn được bảo vệ cô trong vòng tay. Liệu Shin có giống như Toshiro?

"Shin, cậu tin những lời tớ nói?" Cô vẫn không chắc bản thân mình có nằm mơ hay không. Shin là người đầu tiên trong thế giới này cô cho biết bí mật của mình

"Ừm, cậu nói gì tớ cũng tin. Vậy nên Aniko đừng che giấu bản thân mình nữa. Hãy nói cho tớ biết đi."

Nhìn vẻ mặt chân thành của Shin cô có chút động lòng. Tim cô như muốn nhảy khỏi ra ngoài, nó đang đập rất nhanh. Rốt cuộc Shin đã làm gì cô vậy? Người cô không còn lạnh lẽo nữa mà thay vào đó nó đang nóng dần lên

Rầm!

Một tiếng động lớn làm cho cả hai giật mình. Cô nhìn ra ngoài cửa phòng, chắc chắn là hai đứa nhóc đó. Nhưng mà sao lại đến sớm hơn dự kiến vậy? Shin nghe thấy tiếng động nhíu mày và định đi ra ngoài

"Shin, cậu đừng đi! Nguy hiểm lắm!!"

"Đừng lo, có thể là có ai chơi đùa chọi đá vào cửa kính thôi."

Không phải là người ta chơi đùa đâu. Thực sự là đang muốn giết cậu đấy. Cô vẫn giữ lấy tay của anh, nhưng anh thì chấn an cô

"Đừng lo, cậu đã nói ra những điều trong lòng rồi. Tớ sẽ nói những lời trong lòng sau đêm nay."

Cô nhíu mày, Shin cũng có bí mật? Là chuyện gì vậy? Sao cô không biết?

Cô không thể để Shin đi một mình nên là cùng đi theo. Tuy Shin cũng cảm nhận được những nguy hiểm nhưng không thể làm cô lo lắng được. Hai con người này đang lo lắng lẫn nhau

Nhưng thứ cô bất ngờ là không phải hai thằng nhóc đó. Mà là một đám người bịt kín mặt đang cầm vũ khí. Trộm theo đàn vậy? 

"Aniko, cậu rời khỏi đây đi." Shin đưa tay che chắn cho cô

Nhưng thời điểm này còn tỏ vẻ anh hùng cho ai xem. Cô chán ghét kịch bản này lắm rồi. Cô ở đây là làm gì mà giờ tới lúc nguy hiểm lại chạy. Không thể chạy trốn được.

"Sức cậu hạ được những người này?" Cô mỉm cười ngay tại thời điểm này. Ai mà chả biết trình độ đánh nhau dở như hạch của Shin. Nam chính người ta đánh nhau giỏi mới bảo vệ nữ chính. Còn anh yếu như sên vậy. 

Cô không làm nữ chính đâu

Cô đi lại cầm cái thứ nào đó làm vũ khí được. Shin cũng nhận lại một cái nhưng mà có vẻ anh không biết phải làm gì với thứ này

"Đánh bằng tay là chơi không hay, xử lý bằng vũ khí cho ngầu." Cô mỉm cười bất giác Shin cũng cười theo

"Aniko cậu đúng là con người khác biệt."

Cô khác từ lâu rồi mà. Đám kia tổng cộng có khoảng 6, 7 thằng. Thằng nào cũng đô con và cầm vũ khí. Nhưng cô xử lý dễ dàng thôi mà. Có nên kìm chế xíu không nhỉ? Sợ Shin lại bảo cô giấu nghề. Lâu quá cô chưa đánh nhau rồi?

Đám đó xông lên trước, cô tiện tay đánh vào gáy một tên. Shin cũng đang chống trả ở bên kia. Cả hai hỗ trợ cho nhau. Nhưng mất tên này như trâu vậy, đánh mãi mà không ngất đi chút nào. Đột nhiên phía dưới chân cô hơi nhức, là do vết thương khi nãy

"Hai đứa tụi bay nghĩ rời khỏi bất lương là có thể thoát khỏi tụi tao sao?" Một giọng nói vang lên

Cô nhíu mày, nhìn vào trong bóng tối có một tên ất ơ nào đó. Cô quay sang thì thầm với Shin

"Thằng nào đây, Shin?"

"Tớ cũng không quen người này."

Thấy cả hai đều tỏ vẻ không quen biết. Tên ất ơ kia mặt mày đỏ tía lên. Đã xuất hiện ngầu như này mà hai đứa chúng nó lại không biết hắn. Rốt cuộc thì đám này có tí tôn trọng hắn không?

Aniko, Shin: Không nha!!

"Tao là thằng đã bị tụi bay xử mấy tháng trước đây!!"

"Không quen!" Cô lên tiếng,  mấy tháng trước cô bận nhiều việc lắm hơn nữa là tháng nào cô còn không rõ

"Mặc kệ tụi bay!! Bây giờ tao sẽ giết hết hai đứa bay!!"

Hắn ra hiệu đám kia liền xông lên cô, chân cô đau quá đi. Phải làm sao giờ? Shin dường như thấy cô di chuyển khó khắn, cũng hiểu ra. Nhưng mà anh còn đang bận xử lý mấy tên này. Ủa rồi thằng Mikey đâu? Anh hai nó bận mà nó còn nằm ngủ sau những tiếng động lớn như này à?

Mé...hảo em trai!!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play