Đau đớn...

Tuyệt vọng...

Buồn bã...

Vô dụng...

Những cảm xúc tiêu cực ấy hội tụ hết lên người cô. Một người con gái ở độ tuổi 30, làm một công việc đó là nhân viên bình thường chết vào ngày lễ hội và từ đó cứ chết mãi vào ngày đó. Thật buồn cười làm sao?

Cô đi đến quán bar, chọn phòng VIP đi vào trong cùng với một nhân viên đưa rượu vào. Trong quán bar này ai cũng biết cô là ai. Họ chào đón cô cực kì chu đáo. Nhưng cô không thèm quan tâm. Cô chỉ muốn đưa cơn men say vào cơ thể để quên hết những nỗi đau mà mình trải qua

Cạch!

Tiếng cửa mở ra. Cô không thèm nhìn mà cứ mải mê uống từng ly rượu này đến ly rượu khác. Cô ngồi đây cũng gần 2 tiếng đồng hồ của mình rồi. Uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Cả căn phòng chỉ có mỗi cô và âm nhạc 

"Rose, em vẫn như vậy nhỉ?"

Cô ngước mắt lên nhìn. Là ai vậy? À...là Toshiro-người bạn thân thiết từ nhỏ. Toshiro biết rõ con người của em. Không hiểu vì sao từ ngày đó Aniko thay đổi hoàn toàn. Bỏ mất đi nụ cười, chỉ còn một khuôn mặt lạnh lùng, ai nhìn vào cũng lạnh cả sóng lưng.

Nhưng Toshiro đoán rằng Aniko có chuyện gì khó nói. Anh càng bất ngờ khi thấy Aniko đổi cả tên mình xóa hết tất cả mọi thứ liên quan đến Aniko Kami này. Bác Yamoto cũng tức giận và không thể hiểu nổi tính cách của cô. Nhưng cô mặc kệ những lời phàn nàn. Toshiro lúc đó mới cảm thấy Aniko mà mình quen và Aniko bây giờ là một trời một vực. Và rồi cô chuyển nơi sống bay sang Canada ở vài năm. 

Tuy Aniko thay đổi đấy nhưng anh mãi mãi yêu cô. Mặc dù anh biết những chuyện xấu xa mà Aniko làm ở hiện tại nhưng anh vẫn đứng đằng sau giúp đỡ cô

"Đừng uống rượu nữa. Hại sức khỏe lắm đấy." Toshiro đi lại lấy ly rượu từ trong tay cô

"Nè, bỏ ra." Cô khó chịu lên tiếng, men say đã chiếm lấy đầu óc của cô.

Anh thực sự đau lòng, anh đau lòng lắm. Người con gái trong sáng, đáng yêu bây giờ lại là người con gái với vẻ mặt khó chịu, cùng với men say trong người. Tính cách ngây thơ thuở xưa đã không còn nữa rồi. 

"ANIKO ĐỪNG UỐNG NỮA!!!" Anh giật phăng cái ly rượu khỏi tay cô. 

Chiếc ly rơi xuống sàn. Khuôn mặt của cô vẫn không thay đổi. Nhíu mày nhìn người trước mặt

"Toshiro, tránh ra."

Toshiro biết rằng người trước mặt đang tức giận nhưng anh vẫn không chịu nhường nhịn nữa. Bởi vì anh trơ mắt nhìn người mình thương đau khổ như vậy đủ rồi. Anh không chịu được nữa

"Aniko, vì sao vậy? Vì sao lại trở thành như này? Rốt cuộc là vì sao?" Anh là người thế nào cơ chứ. Một người được người người tung hô là đẹp trai, tài giỏi, con nhà quyền thế nhưng những thứ đó đều là vô nghĩa nếu anh không thể cứu rỗi được người con gái anh yêu

"Chẳng có lý do. Anh hỏi câu này hoài không thấy chán à?" Cô hất tay anh ra, cầm lấy ly rượu mới và lại tiếp tục rót rượu. Nhưng Toshiro thấy cảnh này lại càng tức giận. Anh giật lấy ly rượu và uống vào miệng.

"Ưm..." Cô bất ngờ

Toshiro uống cạn ly rượu sau đó lại quay sang hôn lấy cô. Cô hoàn toàn mất tỉnh táo dựa người vào Toshiro và tận hưởng nụ hôn. Đây đâu phải là lần đầu tiên Toshiro hôn lấy cô đâu chứ. Cả hai còn lên giường với nhau rồi mà

Thanh mai trúc mã có gì mà chưa từng làm

Nhưng mà nay cô không có hứng.

Tận hưởng nụ hôn ướt át theo kiểu Pháp, anh và cô buông ra. Anh nhìn lấy cô. Nhưng vẻ mặt của cô vẫn thế. Nó vẫn một màu đen tối, không chút ánh sáng. Khuôn mặt hơi đỏ vì rượu.

"Aniko, cậu có yêu tớ không?" Toshiro đau lòng lên tiếng

"Chưa từng."

Nghe thấy câu trả lời tuyệt tình như vậy, Toshiro nở nụ cười cay đắng. Thật là..đã biết từ trước nhưng vẫn cứ hỏi. Ngu ngốc thật!

"Bỏ ngay thứ tình cảm đó đi, Toshiro. Nó chỉ khiến con người ta trở nên yếu đuối hơn mà thôi."

Đúng vậy, tình cảm nam nữ đối với cô mà nói đó chính là thứ vô dụng nhất. Cô ghét những thứ tình cảm loài người. Ghét từ khi nào vậy nhỉ?

Toshiro vòng tay qua eo cô. Nếu anh không thể có được trái tim của Aniko, vậy thì cơ thể cũng được. Chỉ cần Aniko vẫn ở bên cạnh anh là được

"Toshiro, tớ muốn đây là lần cuối cậu gọi tớ bằng 'Aniko'. "

Cô lên tiếng khi Toshiro đang đè cô xuống chiếc ghế lớn trong phòng VIP. Toshiro nở nụ cười

"Được, lúc nãy tớ hơi nóng giận."

Lại thêm nụ hôn nữa. Nhưng nụ hôn này hoàn toàn khác với khi nãy. Lúc nãy Toshiro tức giận nên đã hôn cô hơi mạnh bạo. Nhưng giờ thì khác anh nhẹ nhàng và đầy yêu thương. 

Nếu người anh yêu đã tiến vào sâu trong bóng tối không thể cứu chữa anh cũng chấp nhận đi theo. Đó là điều duy nhất anh có thể làm ở hiện tại. Chỉ điều duy nhất đấy

Anh sẽ giúp đỡ Aniko-người anh yêu theo phương thức khác.

"Nè Toshiro, nếu tớ kêu cậu giết tớ. Cậu có làm không?"

Toshiro ngẩn người dừng ngay hành động mình đang làm. Vẻ mặt của cô không hề đùa giỡn. 

"Tại sao? Cậu có chuyện gì?"

Cô có rất nhiều chuyện đây. Nhưng nói làm sao nhỉ? Chỉ còn một khoảng thời gian nữa là đến ngày chết của cô rồi. Cô chưa biết bản thân sẽ ra đi làm sao nhưng mà có lẽ cô muốn bị giết bởi ai đó. Và người cô chọn là Toshiro-bạn thân

Cuộc đời này của cô đầy sự tội lỗi vậy nên cô muốn chết dưới tay người bạn thân mình. Toshiro là người duy nhất còn lại trên cõi đời này với cô. Cũng là người có tình cảm sâu đậm với cô. Nếu chọn ai giết thì chết dưới tay người yêu mình cũng là sự lựa chọn tốt

"Không có gì. Nếu tớ kêu cậu giết tớ, bằng mọi cách hãy giết tớ."

"Đừng có nói nhảm! Tớ sẽ không làm như vậy!"

Không làm sao? Ai mà biết được tương lai sẽ thế nào. Chuyện đó cô chẳng thể nào đoán trước được.

------------------------------

Đăng nốt chương này rồi mai đăng tiếp nhá!!

Yêu độc giả >.<

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play