Để tạo thêm niềm vui và sự hòa đồng giữa Haitani và Kisaki. Cô quyết định để chúng phục vụ quán ngày hôm nay dưới sự giám sát của Ranny

Lúc đầu thì chúng cũng phản đối nhưng khi cô cầm cây baton thì lại ngoan ngoãn choàng vai như thể hiện tình anh em thắm thiết (*tương tàn)

Cô thì có việc phải đi ra ngoài. Nay bác Yamoto bảo cô đi sang nhà nào đó cô cũng không biết chỉ có địa chỉ và tự kiếm. Sang đó kiếm người rồi lấy đồ.

Đứng trước cửa nhà của người ta, cô bấm chuông

Chờ mãi không thấy ai ra mở cửa cô nghĩ nhà không có ai. Đang định về thì nghe thấy tiếng động trong nhà.Cảm giác không ổn nên trèo tường đi vào trong nhà này.

Hơi giống trộm...

Nhìn ngoài cửa sổ thì cô phát hiện một thằng nhóc lớn đang đánh đập em mình. Nhìn thấy cảnh này cô lại nhớ tới người nào đó. 

Bụp!

Một cước và Taiju gục xuống dưới sàn. Cả hai đứa bé đều ngơ ngác. Không biết người đột nhập vào nhà mình là ai. 

"Shiba Taiju nhóc vẫn tính nào tật đấy! Chị cay nhóc lâu rồi."

Kiếp trước vì nó to con và trùm Hắc Long nên cô sợ nhưng giờ thì đéo nhá. Nên uốn nắn từ bé để trong tương lai nó sợ mình. Còn nhỏ mà láo.

"Bà kia! Bà là ai hả?!?"

Taiju cọc cằn ngồi dậy sau cú cước của cô. Ái chà, vẫn còn sức nói. Có nên thêm cước nữa? Cô rút cây baton huyền thoại. Taiju liền lặng người, lùi lại vài bước

"Nhóc là Shiba Taiju đấy à?"

"Ờ, thì sao?"

Thằng nhóc láo toét!

"Nhóc có biết chị là ai không?"

"Không cần biết."

Cô vung nhẹ cây baton. Taiju liền run lên và trả lời: "Chị là ai vậy?"

Nghe thấy câu trả lời hài lòng cô bắt đầu mỉm cười trở lại

"Taiju, nhóc sao lại thích dùng bạo lực vậy?"

"Liên quan gì tới..."

Cô liếc nhẹ và nụ cười dần tắt. Taiju thấy thế liền thu lại lời nói tiếp theo và ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cô. Nếu mà cậu không trả lời thì chắc có lẽ trong vòng vài giây cậu sẽ phỉa vào viện. Và điều đó không tốt chút nào

"Vậy chị sang nhà em để lấy đồ theo lời bác Yamoto?"

Cô gật đầu đưa mắt nhìn quanh ngồi nhà. Ngôi nhà khá đơn giản, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Nghe nói mẹ thì bị bệnh, ba thì đi làm suốt. Hai đứa trẻ này ngoài anh trai thì còn ai có thể dựa dẫm chứ. Ranny cũng vì gia đình này mà đi làm sớm bỏ cả việc học. Đúng là ngốc!

"Taiju, nghe nói nhóc còn có đứa em tên là Hizuha?"

Taiju bất ngờ quay sang: "Sao chị biết?"

Sau một đợt giáo huấn thì thằng nhóc biết nói lễ phép hơn với cô rồi. Có chút tiến bộ. Nhìn tương lai to con vậy thôi chứ chắc bên trong cũng hiểu chuyện.

"Chị nghe nói vậy. Taiju nhóc nghe rõ đây!" Đột nhiên cô nghiêm túc làm Taiju lại run. "Nhóc từ nay còn dám đánh những đứa em của mình, chỉ một lần nữa thôi mà chị nghe thấy. Nhóc cứ mua sẵn con gà là vừa rồi."

Nghe vậy, Taiju lạnh hết cả sóng lưng. Thật kinh khủng! Người trước mặt cậu không phải là con người mà là con quỷ mới đúng! Có con người nào mà hở miệng ra toàn chết với đánh như này không?

"Vâng, em biết rồi." Taiju lẳng lặng nghe theo, cô cũng hài lòng với thái độ này

Ngay cả Yuzuha và Hakkai cũng không tin rằng đây là anh trai của mình. Bọn chúng có chút ngưỡng mộ người chị gái trước mặt này. 

Sau khi dặn dò đủ điều thì cô cũng cầm đồ về. Không ngờ bác Yamoto lại là họ hàng xa của nhà Shiba. Vậy tính ra bác ấy quan hệ rộng thật. Nhưng toàn quen những người gì đâu không. Bộ bác ấy cũng là bất lương à?

Mấy ngày sau, Taiju hay thường đứng đợi trước tiệm cô để được cô đưa đi học. Sau khi thấy cô hợp với mấy đứa nhà Shiba thì bác ấy quyết đoán ngay việc cô sẽ đưa rước mấy đứa nhỏ nhà Shiba đi học đến nơi an toàn. Trông cô giống bảo mẫu nhỉ?

Trên đường đi học

"Taiju việc học ở trường thế nào?"

"Vẫn ổn ạ, chỉ có vài thằng hơi láo nên em đập nó vài cái để dạy dỗ."

Ừm, đập nó vài cái. Chắc vậy...mong là những thằng bị đập vài cái còn đi học nổi. Máu bất lương nhấm thuần vào trong máu mấy thằng nhóc nhà cô rồi. Thằng nào thằng đấy cũng bảo chỉ đánh nhẹ để dạy dỗ nhưng lúc nào cô cũng phải chạy lên bệnh viện đóng tiền viện phí cho người ta

Túi tiền cô bay cũng khá nhanh...

Cô nhìn thằng nhóc bên cạnh sắp cao tới mình kia. Nói mới nhớ, hình như trong tương lai Taiju thích Ranny nhỉ? Vậy giờ còn thích không? Dạo gần đây cô sang thường xuyên nên thằng nhóc này cũng không đánh hai đứa bé kia nữa. Nhưng mà Ranny cũng ít khi về nhà mà?

"Taiju em có thích ai chưa?"

Nghe thấy hỏi đột ngột, Taiju ngẩn người nhìn cô. Ồ...có vẻ cô nói đúng tim đen rồi. Nhìn mặt cũng đủ hiểu là có. Ranny có thể yêu người bạo lực này không vậy?

"Có ạ." Taiju ngại ngùng lên tiếng

"Vậy cô bạn đó tên gì?"

"Người đó có mái tóc đen dài mượt, cộng thêm đôi mắt đen láy ai nhìn vào cũng mê hồn."

Nó tả mẹ nó hả? Sao mà tả như làm văn vậy? Ranny đâu có tóc đen? Thằng nhóc này bắt cá hai tay à? Nhưng kiếp trước nó thích Ranny mà, giờ lại đổi đối tượng rồi. Ồ, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Tại vì thằng bạn trai kiếp trước của cô đấy, lúc trước còn thẳng, lúc sau cong bà nó mất. Chả hiểu nữa. Cô nhíu mày nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Taiju ngại ngùng kia.

"Taiju, em tả ai vậy? Em làm văn à?"

Taiju nghe vậy thì ngơ người. Sau đó lại tức giận

"Chị nói gì vậy? Em đang về ngoại hình người em yêu đó!!"

Nhìn thấy Taiju tức giận cô cũng không đùa nữa. Nhưng người con gái có mái tóc đen mượt, đôi mắt đen láy ai nhìn vào cũng mê hồn. Có người như vậy trên đời sao?

Tối đến, Ranny đang chải tóc dùm cô. Rảnh rảnh thì làm

"Tóc của Aniko đen và mượt ghê."

Cô mỉm cười tự hào về mái tóc của mình. Dưỡng rất kĩ đó. Nhưng mãi đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết người Taiju yêu là ai? Khó hiểu thật.

-------------------0o0-------------------

Nay gần cuối tuần nên ra nhiều chương cho mọi người đọc

Yêu độc giả >.<



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play