Đã 2 năm kể từ khi Shin mất, mọi thứ xung quanh tôi vẫn thế. Izana lúc đầu biến mất không chút lời chào biệt. Bây giờ đã quay trở lại quán tôi. Izana trông trưởng thành rõ ra. Đám kia cũng vậy. Ai cũng vào băng đản nào đó. Chúng nó có ước mơ làm bất lương mà. Nên thôi, tôi cũng đành cổ vũ cho chúng nó.

Đang trong tiệm bánh, Mitsuya bước vào.

"Taka?" Tôi mỉm cười

"Chào chị Aniko. Em đến mua bánh Dorayaki."

Lại mua cho Manjiro nữa rồi chứ gì. Thằng bé Manjiro bây giờ đang là tổng trưởng của Touman với cái danh "Mikey Vô Địch". Từ ngày đó trở đi, Manjiro không có như vậy nữa. Thằng bé vui vẻ, hòa thuận với mọi người làm tôi cũng đỡ lo. 

Tôi lấy bánh đưa cho Mitsuya. 2 năm trôi qua, bọn chúng đã lớn lên rất nhiều. Mitsuya đang định đưa tiền thì tôi cản lại

"Taka không cần trả tiền. Em cầm bánh đi."

"Sao làm vậy được ạ?"

Tôi lắc đầu kêu em ấy cất tiền đi. Tôi còn nợ Sano một mạng mà. Tiền chiếc bánh này chả là gì. Ai cũng dần dần quên đi cái chết của Shin, nhưng tôi thì chưa. Tôi vẫn giữ trong lòng chuyện đó. Nhưng tôi sẽ không nói cho ai biết. 

"Mau đi đi."

"Vậy tối nay chị rảnh không?"

"Sao vậy?"

"Đến đền thờ Musashi đi ạ."

Tôi nhíu mày. Đêm tối đến đền thờ làm gì. Cúng ai ở đó? Nguy hiểm chết lên được. 

"Sẽ có cuộc họp băng ở đó. Nếu chị rảnh hãy đến xem băng Touman thế nào đi ạ!"

Lòng tò mò của tôi lại lên. Băng Touman đang dần phát triển, tôi cũng muốn xem băng ấy như thế nào. Hơn nữa nó cũng giống với băng đản tội phạm lớn nhất Nhật Bản trong tương lai. Tôi muốn xem xem Touman này có phải băng đản đó không. Tôi gật đầu, đồng ý. Hẹn Mitsuya tối đến đón. Trong Touman thằng nào thằng đấy cũng đều lái xe nguy hiểm. Tôi tin tưởng Mitsuya hơn.

Tối đến, tại đền nhà Musashi

"Nay chị Aniko đồng ý đi sao?" Draken thằng nhóc đó lúc bé chưa xăm hình con lươn à không con rồng trên đầu đâu. Giờ nó có hình xăm đó trông cũng ngầu đấy

"Ừm...Taka rủ chị mà." Tôi ngồi sau xe Mitsuya. Hưởng thụ gió trời vào ban đêm. 

Tôi muốn xem xem băng Touman sẽ thế nào, cái giới bất lương này có gì thú vị mà làm cho mấy đứa nhóc xung quanh tôi đều thích thú tới vậy. 

Lát sau đã tới đền rồi, ở đây tập trung cả chục người mặc băng phục. Tôi nhìn ngó xung quanh cũng thấy Manjiro. Nói không phải chê chứ Manjiro chiều cao của thằng bé vẫn y như hồi con bé. Ema cũng hay phàn nàn về việc ăn uống của Manjiro

"Yo! Chị Aniko."

Tôi gật đầu mỉm cười. Manjiro bây giờ đã hoàn toàn quên đi chuyện năm xưa, bắt đầu tiếp cuộc sống mới. Tôi hoàn toàn vui mừng vì chuyện đó. Nhưng trong Touman có một người có vẻ không thích tôi cho lắm. Đó là Baji. Thằng nhóc hay trốn tránh tôi, hoặc không dám nhìn thẳng mặt tôi khi nói chuyện. Tôi hiểu rõ lý do nhưng không nói gì. 

Ngày đó Shin mất là vì Kazutora dùng gậy đánh vào đầu cậu ấy và Baji cũng ở trong tiệm xe ngày hôm đấy. Từ đó Kazutora vào trong trại, còn Baji thì sống trong tội lỗi trong một thời gian dài. Manjiro cũng tha thứ cho Baji nhưng Kazutora thì không thấy gì.

"Chị Aniko??"

Nghe thấy giọng nói lạ kêu tên mình, tôi quay ra đằng sau. Phía bên kia có thằng nhóc tóc vàng, dùng keo tạo kiểu. Ấn tượng đầu tiên là ngố. Nhưng nhìn quen quen vậy

"Em là ai?"

"Em là Hanagaki Takemichi nè!!"

Tôi bất ngờ. Ờ..nhỉ? Ngoài chuyện của Shin tôi còn có chuyện với Takemichi cơ mà. Đầu với óc để đâu vậy nhỉ? Tôi đi lại

"Em là Takemichi tương lai đúng chứ?"

Tôi kéo em ấy ra một góc rồi thì thầm

"Đúng vậy ạ. Bây giờ em mới được gặp chị đấy. Sao chị quen Touman vậy?"

Cả hai người chúng tôi thì thầm. Tôi không chỉ quen mỗi Touman đâu, Hắc Long tôi cũng quen, kẻ cầm đầu Roppongi tôi cũng quen đấy. Nhưng nói làm gì. Quan trọng là nếu Takemichi ở đây thì chắc thằng bé có mục tiêu rõ ràng rồi

"Lần này em có kế hoạch rõ ràng chưa?"

"Có rồi ạ."

"Ê! Chị Aniko? Chị quen Takemichi à?" Manjiro từ xa kêu lên

Tôi quay lại mỉm cười, đẩy Takemichi lên

"Thằng nhóc này là em trai chị!"

Takemichi khá sốc, từ khi nào mà cậu trở thành em trai Aniko? 

"Diễn đi, chị có nhiều em trai lắm. Thêm đứa nữa chả sao đâu."

Nói xong, tôi quay ra nhìn mọi người. Takemichi cũng gật đầu. Nhìn qua bên cạnh thì thấy một bé gái với mái tóc màu hoa anh đào. 

"Em chào chị. Em là Tachibana Hinata ạ."

Ừm...cái tên quen quen?? A! Là Hinata người mà Takemichi cần cứu. Tính ra Hinata số cũng khá giống tôi. Chết đi chết lại. Tôi mỉm cười, chào lại. Một cái ôm từ đằng sau

"Chị Aniko!" Là Ema

Con bé này vẫn y như vậy. Tính cách trẻ con. Tôi xoa đầu Ema. Rồi tự nhiên không biết chuyện gì mà Takemichi bị đập từ Hina, rồi Ema nói gì đấy về Draken. Nói chứ thằng nhóc Draken có mù không vậy. Người con gái như Ema mà không tỏ tình hay gì đi. Để con bé thích thầm mấy năm. Không biết chuyện tình này sẽ đi về đâu đây. Tôi nghiệp em tui!



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play