Tôi đang rất ngại và xấu hổ đây.

Tôi ở trước con đường lớn, khóc to lại còn ôm Shin khóc ướt hết áo cậu ấy. Chắc đào cái lỗ chui xuống quá. Bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện kiểm tra xem cơ thể có bị vấn đề gì không

Shin ở bên cạnh tôi xem bác sĩ khám cho tôi thế nào. Nãy giờ tôi không thèm nhìn cậu ấy một lần nào. Nhục quá sao dám nhìn?

"Cũng may là chỉ bị trầy xước bình thường. Giữ cho vết thương đừng nhiễm trùng là được."

"Cảm ơn bác sĩ."

Tôi cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Ông ấy đi ra ngoài. Trong phòng vẫn chỉ có mỗi tôi và Shin. Nói gì bây giờ nhỉ?

"Lúc nãy cậu sợ lắm phải không?"

Tôi quay lại nhìn Shin, sau đó nhìn xuống vết thương trên người. Bị xe tải suýt tông mấy lần trước đều là chết đi không trở lại. Bây giờ lại chỉ bị thương nhẹ như này. Vậy là hên rồi, nhưng trong lòng tôi vẫn rất sợ đây

"Cũng hơi sợ."

Shin nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu mỉm cười

"Nhưng cậu đã cứu tớ mà! Cảm ơn cậu nhiều nha!"

"Nếu mà tớ không cứu cậu thì có thể trong tương lai nhà Sano mất con dâu rồi." Shin thì thầm gì đó mà tôi không nghe rõ, chỉ nghe thấy nhà Sano gì đó

"Cậu nói gì vậy?"

"Không có gì! Có cần tớ gọi về cho gia đình không?"

"Không cần đâu. Bây giờ tớ sẽ về nhà, cũng trễ quá rồi."

Tôi đứng dậy, Shin đưa lưng ra phía tôi

"Cậu làm gì vậy?"

"Cõng cậu. Cậu như này còn muốn đi bộ?"

Tôi mỉm cười leo lên lưng Shin. Cậu ấy cũng mỉm cười, rồi đưa tôi về nhà

Tiệm bánh, bây giờ cũng đã trễ. Trong nhà cũng tắt hết điện rồi. Chắc mọi người đi ngủ rồi. Tôi chào tạm biệt Shin, cảm ơn cậu ấy lần nữa rồi dặn dò cậu ấy đi đường cẩn thận. Bước chân nhẹ nhàng vào phòng. 

Phòng tôi đang tối bỗng nhiên nó sáng lên. Tôi giật mình. Trong phòng tôi mọi người đều ngồi trong đấy. Ánh mắt như kiểu tôi là con gái, mọi người là cha mẹ đang chuẩn bị phạt con mình đi chơi về trễ. Tôi lo lắng trong lòng

"Sao giờ này mọi người chưa ngủ vậy?"

"Aniko! Sao cậu bị thương vậy?" Ranny lo lắng chạy lại nhìn tôi

Đám kia nhìn thấy vết thương cũng sốt sắng đi lại gần tôi

"Nè! Sáng nay chị bảo muốn chết! Nói xong là đi thật à??"Ran đi lại gần tôi nhìn vết thương.

"..." Cái thằng nhóc này ngứa đòn. Sao nó cứ nhắc về chuyện đó vậy nhỉ?

"Nè, sao chị lại đi chết vậy?"

Mé! Tụi nó nói chuyện cái gì thế? Tôi đi chết mà còn ở đây nói chuyện với chúng. Tôi hiện hồn về à?

"Mấy đứa điên quá! Chị đi ra ngoài bị té. Nên trầy xước người xíu thôi."

Tôi ngồi lên giường nhìn chúng. Tôi bị thương mà chúng cứ bảo chết với chết. Đúng là ngứa đòn!

"Nếu cậu bị thương thì nghỉ ngơi trước đi. Mai tớ trông quán cho."

Tôi gật đầu. Mọi người cũng rời khỏi phòng tôi. Căn phòng lại yên tĩnh rồi. Nhớ lại những lúc Shin ở bên mình. Đúng là khá thích.

Mấy ngày sau, vết thương cũng dần dần lành lại. Tôi đang ngồi trong tiệm. Thấy bên đường Shin lại đứng chờ mình.

Đang mở cửa quán, nhớ lại cảnh Shin đứng bên kia đường mà tôi chạy qua xe tông. Tôi rén rồi đấy. Nên kêu Shin đi qua đây cho lành.

"Vết thương cậu sao rồi?"

"Ổn rồi. Sao cậu lại ở đây?"

"Tìm cậu nói chuyện."

Tôi phì cười. Shin vẫn vậy. Tôi đi bộ với cậu ấy. Mấy ngày nay dưỡng thương toàn ở trong nhà ăn với uống như con heo. Không đi lại chắc thành heo mất

"Ừm...Aniko nè."

"Hửm?" Tôi cầm cây kem lên ăn. Đừng ai nói tôi mập nha

"Cậu có thích ai chưa?"

"Thích ai cơ?"

"Thì kiểu cậu có thích người con trai nào chưa?"

"Con trai sao?" Tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời. "Chưa có."

Shin hơi thất vọng quay đi. Tôi thắc mắc nhìn cậu ấy. Gì vậy?

"Cậu sao vậy? Cậu có tình yêu à?"

"Ừm."

Wo! Bất ngờ chưa? Shin thích ai đấy? Tò mò ghê! Tôi háo hức mong chờ câu trả lời từ Shin. Cô gái nào may mắn được Shin thích vậy?

"À...cô ấy là người tài giỏi, xinh đẹp, cũng rất có tài năng."

"Hai người không hợp đâu!"

"Gì??" Shin hoảng hốt nhìn tôi

"Những người như này sẽ có chủ từ lâu rồi. Ai lại lang thang ngoài đường cho cậu lấy?"

Shin đau lòng nhìn tôi. Chết rồi! Tôi lỡ lời. Nhưng mà đó là sự thật mà. Người con gái như này mà chưa có ai hốt là mọi người mù hết rồi

"Nhưng mà đừng buồn. Nếu cậu có ý muốn thì cứ thử đi. Cũng tốt!"

Tôi vỗ vai cỗ vũ tinh thần cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn buồn như này. Thân lâu với Hắc Long tôi cũng biết rõ Shin như thế nào. Bị từ chối 20 lần mà vẫn còn có tinh thần đi tỏ tình, thật là có chí khí!

"Nhưng cô ấy bảo rằng chưa thích ai cơ mà?"

"Người ta nói vậy cậu cũng tin?"

Rắc!

Không biết tôi có nghe lầm hay không? Nhưng mà hình như tim Shin vừa mới nứt ra nhỉ?

"Có thế nào tớ cũng không bỏ cuộc đâu! Chưa thử làm sao biết được!!"

Tôi mỉm cười. Tôi chính là thích sự quyết tâm này của cậu ấy. Làm gì cũng phải làm đến cùng chưa từng bỏ cuộc.

"Aniko! Tớ...tớ..."

Tôi dừng lại nhìn cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy định nói gì đó. Sao cậu ấy đỏ mặt vậy? Hay là ngại không dám nói cho tôi biết cô gái may mắn đó là ai?

"Aniko!!! Shin!!"

Hửm? Tôi nhìn ra đằng sau. Là Benkei và 2 người kia kìa. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào.

"Làm gì mà nhìn tụi tao như muốn giết người vậy?" Takeomi ngây ngô hỏi Shin

Tôi quay sang nhìn Shin. Đúng là cậu ấy đang khó chịu kìa. Nhưng sao vậy nhỉ?

Lát sau chúng tôi đi cùng nhau. Nhưng Shin cứ nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu với 3 người kia. Nhìn cũng mắc cười thật!

Nhưng tôi vẫn chưa biết cô gái Shin thích là ai???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play