Mấy ngày sau là những ngày yên tĩnh nhất của tôi, hoặc chỉ có tôi nghĩ như vậy.

"Bánh gì mà kì lạ vậy? Bánh chả mặn tí nào cả!!"

Tôi đang ở quầy thu ngân tính tiền cho khách thì nghe thấy tiếng đổ vỡ. Quay sang thì thấy một thằng bất lương đang làm khó Ranny. Bực thật nhỉ? Tôi đi lại nhìn nó

"Qúy khách có vấn đề gì cần nói ạ?"

"Bánh ở đây chả mặn tí nào. Có biết làm bánh không đấy?"

"..." Đậu mé! Đây là tiệm bánh ngọt, bánh nào mặn cho mày ăn. Rảnh thì đi mua muối bỏ vào bánh ngọt đi! Vào đây mà kêu than bánh không mặn. Có mày không mặn à

Đấy là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi phải nhịn. Khách hàng là thượng đế. Phải nhịn

"Vậy nếu quý khách muốn ăn bánh mặn thì phải đi tìm quán khác rồi, chúng tôi không bán bánh mặn."

Tôi nhẹ nhàng từ tốn lên tiếng, thằng đó cũng nhây nó tức giận đẩy ghế ra sàn. Khách trong quán cũng bị dọa sợ. Tôi giữ hắn lại, chưa trả tiền đi đâu vậy em

"Cái gì?!"

Cái gì cha mẹ mày? Ăn bánh không trả tiền, tính hụt à?

"Qúy khách chưa trả tiền."

"Bố mày đéo thích trả tiền."

Tôi hít lấy một hơi thật sâu. Khách hàng là thượng đế thật đấy, nhưng mà khách hàng loại này lại đụng vào cháu gái của ông trời rồi. Nó chết chắc với tôi!

Lát sau chỉ thấy một thằng nhóc mặt mày bấm tím đi ra khỏi quán tôi. Muốn hiền lành với nó cũng không xong nữa mà. Đám này cứ thích dùng nắm đấm để nói chuyện là sao thế nhỉ? Xử lý xong tôi cũng quay trở lại công việc. Đứng đây nữa máu lại sôi lên bây giờ.

Đến sáng hôm sau, tôi ngơ người.

Có nên chửi thế không nhỉ?

Cái đéo gì trước cửa nhà tôi đây???

Nhìn thấy mảnh giấy thằng nhóc này cầm trên tay. Tôi cầm và thấy được dòng chữ

Aniko hả con? Nếu con thấy thằng nhóc này thì hãy nuôi nấng nó nha. Bác nhặt được từ ngoài đường đấy. Mong con sẽ chăm sóc tốt thằng bé!

                                    Tái bút người bác dễ thương của Aniko, Yamoto                                                                

Tôi cạn lời với người bác này rồi. Có nên đổi người giám hộ không nhỉ? Chứ cái tật hay nhặt đồ linh tinh từ ngoài đường về của bác ấy khiến tôi không thể nào chấp nhận nổi. Khi nào mà nhặt trúng con của chủ tịch nào đấy còn được. Đằng này cứ nhặt mấy đứa bất lương không vậy. Đừng hỏi làm sao tôi biết trên tay nó có xăm hình kìa, cách ăn mặc cũng đủ hiểu rằng là dân anh chị rồi

Tôi kéo lê lết nó vào trong phòng dành cho khách. Thật hết nói nổi mà, nhưng sao bác ấy cứ nhặt được mấy đứa như này đấy nhỉ? Duyên nợ gì sao? Tôi cố hết mình đặt nó lên ghế sofa. Theo như lời trong tờ giấy thì hãy nuôi nấng nó. Nuôi sao? Bắt tôi làm mẹ ở độ tuổi 14 à? 

Tôi lấy ra hộp cứu thương băng bó vài vết thương trên người nó. Chả hiểu tụi trẻ ở độ tuổi này sao nữa. Cứ thích đánh đấm là sao. Đánh nhau thì tự làm đau bản thân mình thôi. Sau khi trải qua một hồi băng bó, tôi cũng bắt đầu mặc kệ nó để nó nằm ở đó. Khi nào tỉnh thì hỏi chuyện nó sau

Đến gần chiều, tôi nghe thấy tiếng hét của Ranny. Ngay lập tức chạy vào trong phòng xem có chuyện gì. Thằng nhóc ngủ phanh thây kia cuối cùng dậy rồi, nhưng nó đang đập đồ của bà đấy à?? Tôi tức điên

"nè, thằng kia! Chán sống rồi hả??"

"Bà là ai? Sao tôi lại ở đây?"

Tiên sư nó! Cứu nó xong rồi để nó kêu mình bằng "bà" rồi còn đập phá đồ đạc thế này. Sao đời tôi cứ dính vào mấy chuyện gì đâu không nhỉ? Tôi bất lực nhìn nó đang cầm cái bình hoa giá mấy chục triệu kia

"Em trai à, có chuyện gì từ từ rồi nói. Bỏ cái bình đó xuống dùm chị được không? Bình đó nó mắc lắm đấy em."

Tôi nhẹ giọng khuyên bảo nó. Nếu nó mà thực sự làm vỡ cái bình này tôi sẽ giết nó ngay. Nhưng nó chả nghe tôi đâu. Một cái thả, nó thả cái bình bông không chút thương tình luôn kìa. Lòng tôi vỡ theo chiếc bình kia luôn. Ôi! Lòng đau như cắt!

"Nè!!! Nhóc có hận thì gì thì cứ nói! Sao phải phá đồ??"

Tôi tức điên định lao lên sống chết với nó. Nhưng ai ngờ Ranny giữ tôi lại. Hên cho nhóc đấy không phải Ranny giữ lại thì nhóc đã chết dưới tay chị rồi.

"Nhóc được chị cứu trước cửa tiệm! Không cảm ơn thì thôi, còn đập phá đồ đạc!"

Tôi nước mắt rơi ra. Ai có thể đền bù nổi đây? Tôi đau lòng lắm đấy. Đồ đạc của tôi sao nó cứ không cánh mà bay vậy. Tôi hận!!

"Bà..cứu tôi?"

"Còn ai trồng khoai đất này?!" Tôi hét vào mặt nó.

Nhìn bản mặt nó đi. Biết hối hận rồi hả? Nhưng nó sửa ngay cái cách nói chuyện kia đi nhá. Tôi còn chưa 18 kêu bà nào? Không dạy dỗ đàng hoàng là chả biết điều à

"Ai mướn cứu?"

Ơ...cái thằng mất dạy! Không cứu mày rồi lúc mở tiệm người ta thấy mày nằm ở trước cửa tiệm, người ta chửi vào tôi thì sao? Dạng này là mất dạy không có đào tạo đây! Tôi tức giận 

"Nè, tên?"

"Shuji Hanma." Nói năng cộc lốc trừ 1đ

"Chị tên là Aniko Kami, đây là Ranny. Từ giờ nhóc sẽ ở đây."

"Ai cần!"

Ờ...rồi nha bác Yamoto. Tôi đã bảo nó ở đây nhưng không chịu thì biến. Tôi là cháu gái ông trời không chấp với những đứa như này. Biến lẹ dùm! Không tiễn.

"Aniko, nhưng bác Yamoto bảo rằng phải nuôi nấng người này mà."

"Có cái nịt! Không biết điều thì miễn bàn!"

Tôi dứt khoát, nó cũng không ở đây lâu. Liền đi ra ngoài, nhưng tự nhiên dừng lại. Tôi nhìn nó, dừng làm gì. Tôi nhìn sang hướng của nó, có vài đám bất lương đứng chờ nó bên ngoài. 

"Đám đó đến tìm nhóc?"

"Ờ."

Tôi quay sang nhìn nó. Tuổi cũng còn nhỏ, lại bị đánh cho đến ngất xỉu rồi bác Yamoto nhặt thế kia thì cũng hơi tội nghiệp. Nhưng mà cứu thì đám bất lương kia sẽ kiếm chuyện với mình. Có nên không đây?

"Hanma, ở lại đây đi."

"Gì?" Mất dạy lần N. Tôi đã hạ mình kêu nó ở lại rồi. Nếu bác ấy biết tôi vô tình như vậy lại đưa tôi quyển kinh Phật bonus thêm quyển sách về Chúa. Dạy tôi cách làm người có tình thế nào. Lúc đó phiền phức lắm

"Nhóc ở hay không?"

Thấy nó do dự, tôi cũng hiểu. Nhưng giờ nó chả còn cách nào đâu, ra ngoài là đám kia xử nó ngay. Còn ở đây tôi còn có thể giúp đỡ nó. Một hồi sau, nó cũng gật đầu. Tôi liền đưa cho nó cây chổi

"Gì đây?"

"Làm việc trả tiền đồ đạc bị vỡ. Ở đây không làm việc không công!"

Nó ngơ mặt ra. Tôi cũng thoải mái đi vào. Ai bảo nó đụng vào tôi, tôi sẽ cho nó biết tôi hiền cỡ nào


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play