Năm 1922

Nàng ta rút từ trong tay áo ra tờ giấy hòa ly đã được soạn sẵn, đặt trước lồng sắt.

- Nếu ngươi không thể cắt đứt được mối quan hệ này với ta, ta sẽ đơn phương hòa ly. Thành Quận Vương ở đây làm chứng cho ta.

- Ta hoàn toàn tán thành với ý kiến của cô. - Sơn Lâm gật đầu - Không thể để một nữ nhân sống cùng với một con quái thú như thế này được. Ta sẽ thay phụ hoàng giải thoát cho cô.

Ai đứng ngoài kia cũng đều tán thành với ý kiến này của Sơn Lâm. Bọn họ cho rằng, một cô nương đáng thương như Ái Châu không xứng đáng phải chịu tủi nhục như thế. Giải thoát có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất ngay lúc này cho nàng ta.

- Không... cần... đâu. - Tuệ Vương từ phía trong lồng sắt nói vọng ra, xem chừng vẫn chưa thể nói chuyện được như người bình thường - Ta... sẽ... hòa ly với cô.

Chàng đưa ngón cái lên miệng, cắn phập một phát cho máu tuôn ra, rồi cứ thế ấn cả ngón tay nhuốm máu xuống tờ giấy, coi như chấm dứt cuộc hôn nhân đầy mưu mô toan tính này của mình và Ái Châu. Nàng ta đắc ý giơ tờ giấy lên, thẳng thừng nói:

- Vậy là trước lúc chết, Tuệ Vương vẫn còn chút nhân tính cuối cùng để chịu giải thoát cho ta. Ta và ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn dính dáng đến nhau nữa. Vĩnh biệt, Tuệ Vương.

Nàng ta nói rồi ung dung đi thẳng, không một lần ngoảnh lại. Chàng cũng mặc cho nàng ta đi khuất, vẫn không thèm ngước lên nhìn. Thuốc dần mất đi tác dụng, chàng nhanh chóng lấy lại được nhận thức, tự mình đứng lên như muốn chứng tỏ bản thân không phải là một con thú chỉ biết đi lại bằng bốn chi. Chàng vén tóc, búi lại gọn gàng rồi mới bắt đầu lên tiếng:

- Ta muốn gặp... phụ hoàng.

Sơn Lâm có chút kinh ngạc trước sự hồi phục nhanh chóng này của Tuệ Vương nhưng vẫn vờ như chẳng có gì xảy ra, hờ hững đáp:

- Có gì cứ nói với ta, không cần thông qua phụ hoàng đâu.

- Nhắc lại, huynh... không có đủ thẩm quyền để xét xử ta. Nếu có phải chết hay bị đày, ta cũng chỉ nghe theo ý của phụ hoàng.

- Điện hạ... - Đức Khải đang ngồi bệt dưới đất cũng phải đứng lên, gạt vội nước mắt mà nhìn 

chàng. Hắn biết đây mới đúng là chủ tử của hắn, chững chạc và chín chắn. Bấy giờ hắn mới nhận ra, có thể hắn ghét bị trừ lương và đứng tấn nhưng hắn vẫn thích nhìn thấy chàng thế này hơn là bộ dạng thảm thương như ban nãy.

Sơn Lâm biết mình không làm gì được chàng liền giở giọng giảng hòa, ôn tồn bảo:

- Được thôi, ta thành toàn cho đệ. Nhưng sau sự việc ngày hôm nay, e rằng ta không thể để đệ ra khỏi chiếc lồng sắt này được. Ta nói vậy, đệ có hiểu không?

Hắn hẳn là muốn bêu riếu chàng trước bàn dân thiên hạ nên mới bày ra hạ sách này. Dù sao, chàng cũng không còn đủ sức để phản kháng, nên để mặc cho Sơn Lâm thích làm gì thì làm. Chàng nói với hắn:

- Huynh muốn làm gì ta cũng được, nhưng trước khi mọi việc sáng tỏ thì ta vẫn là Tuệ Vương và không ai được phép đụng đến người của Tuệ Vương phủ.

Đức Khải đứng bên ngờ ngợ hiểu ra, miệng cứ lẩm bẩm:

- Ra là vậy, ra là vậy.

Là chủ tử đang bảo vệ hắn. Chàng sợ hắn kích động, chọc giận Sơn Lâm, không sớm thì muộn cũng tự rước họa vào thân nên mới phải dùng danh nghĩa Tuệ Vương ra điều kiện cho Thành Quận Vương như vậy. Hắn thất thần nhìn đám người giải chàng đi, hai chân run rẩy quỳ xuống, suýt chút nữa ngã vào vũng máu còn chưa khô của Xuân Kỳ.

Lúc bấy giờ, hắn mới sực nhớ về Thanh Ca - người đã bị hắn bỏ quên trên bờ tường từ nửa canh giờ trước. Đức Khải nhìn quanh mà chẳng thấy nàng đâu, đang chuẩn bị đi tìm thì nàng và Lý Quang xuất hiện, nói một câu trấn an hắn:

- Đức Khải huynh, giúp ta... đỡ Xuân Kỳ dậy.

Đôi mắt nàng đẫm màu buồn, tưởng như sắp khóc, trân trối nhìn Xuân Kỳ. Thanh Ca vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp gỡ, cô đã chào nàng bằng cái giọng ngây thơ, trong trẻo nhất mà nàng từng được nghe. Cô nhận nàng làm tỷ tỷ, hết mực quan tâm, san sẻ với nàng. Có những lúc nàng buồn phiền, cô đơn, chính cô là người ở bên, bầu bạn, cùng nàng vượt qua khó khăn. Nếu như Y Lạc là người tỷ tỷ nàng hết mực kính trọng thì Xuân Kỳ chính là hiền muội mà Thanh Ca một lòng yêu thương, che chở. Nhưng nhớ lại tất cả những điều này để làm gì chứ? Xuân Kỳ đã mãi mãi ra đi và không gì có thể thay đổi được điều đó.

Nàng cùng Lý Quang và Đức Khải đưa Xuân Kỳ về sơn trại, chôn cất cô cẩn thận. Sau khi ghé thăm Lý Quy và chơi cùng với Tiểu Thục được một lúc, nàng xin phép nghỉ ngơi sớm, quay lại phòng riêng. Lúc bấy giờ, Đức Khải và Lý Quang mới lò dò đến tìm nàng, trông như có vẻ cần bàn chuyện gấp nên nàng mới để hai người vào trong, rót hai ly trà mời họ.

- Chuyện là... tại hạ vẫn chưa hiểu vì sao mình lại ở đây? - Đức Khải mở lời - Sao người vừa ở cạnh Sơn Lâm mà giờ lại về sơn trại rồi?

Nhắc đến đây, nàng thở dài liên tục, bàn tay đỡ lấy trán vẻ thất vọng lắm. Chuyện này phải kể đến từ lúc Khải Trạch đánh ngất nàng trước cổng Tuệ Vương phủ. Hắn vốn chẳng có ý định bắt cóc nàng về doanh trại mà chỉ định để nàng ở lại quán trọ rồi nhanh chóng rời đi. Nào ngờ trên đường về, hắn bị Bùi Thịnh chặn đường. Y yêu cầu hắn phải giao nộp Thanh Ca, nếu không thì sẽ đem chuyện này bẩm báo lên Thành Quận Vương. Chẳng biết phải làm sao, hắn đành nhân lúc nàng còn bất tỉnh nhân sự, đưa về doanh trại.

Nàng vừa tỉnh lại đã nhận ra hai tay đang bị trói ra sau, cả người quỳ xuống đất, không làm cách nào đứng lên được. Nàng bất giác ngước mặt lên và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt hung tợn của Sơn Lâm đang nhìn mình. Sợ hãi, nàng cụp mắt xuống, cắn chặt môi. Thanh Ca khẽ liếc sang bên phải. Khải Trạch đang đứng đó, sự vô cảm bao trùm lên khuôn mặt hắn, khiến nàng nhất thời không nhận ra người đã từng theo đuổi nàng mê mệt. Đoạn, nàng thấy Sơn Lâm đứng dậy, tiến lại gần chỗ nàng. Hắn lấy tay nâng cằm nàng, bình thản hỏi:

- Đây là Tuệ Vương phi sao?

- Đã từng thôi. Chỉ vài ngày trước, Tuệ Vương đã hòa ly với muội ấy rồi ạ. - Khải Trạch kính cẩn đáp lời hắn.

- Không biết cô còn nhớ không? Ta và cô đã gặp nhau một lần ở yến tiệc của Hoàng hậu. Cô đã ngồi ngang hàng với ta đấy.

"Không phải nhớ, mà là rất nhớ", nàng thầm nghĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy Sơn Lâm, nàng đã có ác cảm với hắn. Không ngờ, cảm giác nhất thời này của nàng lại có thể đánh giá rất đúng về bản chất của Sơn Lâm. Hắn gian manh, hung bạo, cẩn thận trong từng lời ăn, tiếng nói. Có thể người khác không biết, nhưng nàng lại nhìn thấy rất rõ dã tâm sâu trong đôi mắt vô hồn của hắn.

- Nếu cô đã không nhớ thì thôi vậy. - Hắn nhún vai, rời khỏi vị trí, đi qua đi lại trước mặt nàng.

Nàng vẫn chưa nhìn thấu được toan tính của hắn. Rốt cuộc mục đích hắn bắt nàng về đây là gì, nàng thật sự vẫn chưa thể hiểu rõ được. Nhưng xem ra, Thanh Ca cũng đã đoán được phần nào về sự xuất hiện tưởng chừng như ngẫu nhiên của Khải Trạch trong cuộc sống của nàng. Kể từ lúc nàng được Tuệ Vương cứu về phủ, hắn "vô tình" gặp được nàng ở tửu lầu, sau đó cứ lân la làm quen, rồi dần trở thành một bằng hữu tốt của nàng. Nhưng hóa ra, tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của Khải Trạch. Hắn tiếp cận nàng, khéo léo khai thác thông tin của Tuệ Vương qua nàng, để rồi từng bước, từng bước phá vỡ cuộc sống vốn yên bình của chàng và Tuệ Vương phủ. Hắn làm tất cả những điều này chỉ vì chủ tử của hắn, Sơn Lâm muốn tìm điểm yếu của Hạc Hiên.

Và hóa ra, hắn đã thành công ngoài mong đợi. Trước giờ, Tuệ Vương vẫn luôn biết suy trước tính sau, nhưng nay chỉ vì một nữ nhân tầm thường mà đi ngược lại với tất cả những gì Sơn Lâm từng biết về chàng. Vậy nên sau một thời gian Khải Trạch làm nội gián ở kinh đô, Sơn Lâm đã ra lệnh cho hắn, phải bắt bằng được Thanh Ca về doanh trại.

Hắn phẩy tay, phì cười mà bảo:

- Chuyện nhỏ như con thỏ, thuộc hạ làm chưa đầy nửa canh giờ là xong.

Đúng là nói trước, bước chẳng qua. Hắn nào có ngờ mình lại yêu nàng sâu đậm đến vậy, để rồi đến cả thời cơ thuận lợi nhất để bắt cóc nàng, hắn cũng để vuột mất. Nếu hôm ấy không có Bùi Thịnh đến chuyển lời thì có lẽ, hắn cũng đã không đưa được nàng về doanh trại. Mà có khi, cái mạng quèn này của hắn cũng khó giữ nổi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play