"Năm 1922

Vừa về đến kinh đô là Đức Khải chạy ngay về phủ. Hắn chưa vội gặp chủ tử của mình mà phải lẻn vào trong, thăm Xuân Kỳ một lúc cho đỡ nhớ.

- Đức Khải! - Xuân Kỳ mừng rỡ reo lên - Huynh về rồi!

Cô dang tay ôm chầm lấy cổ hắn, âu yếm mãi không thôi.

- Ta nhớ muội lắm. - Hắn bảo - Quả thực đã để muội chờ lâu rồi. Điện hạ đưa khăn tay cho muội chưa?

- Muội nhận được rồi, khăn đẹp lắm. - Cô khẽ thì thầm - À mà, Thanh Ca nương nương sao rồi?

Cô buông thõng tay, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. Cứ mỗi lần nhắc đến nàng, Xuân Kỳ lại căng thẳng vô cùng. Chỉ khi hắn bảo, nàng đang rất an toàn, Xuân Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bảo hắn:

- Không biết bao giờ, người mới trở về với chúng ta nhỉ?

- Ta nghĩ là không đâu. - Hắn lắc đầu, gạt ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu Xuân Kỳ - Hiện giờ Thanh Ca nương nương đang sống rất tốt bên Khải Trạch, có lẽ người đã quên Điện hạ thật rồi. Mà chưa kể,... - Hắn ghé sát tai cô thì thầm - Người còn đâm một nhát vào tim của Điện hạ, suýt chút nữa mất mạng đấy!

Hắn vừa nói, cô nghĩ ngay đến biểu hiện của Tuệ Vương dạo gần đây. Ngoài việc thường xuyên thổ huyết, chàng còn hay ôm ngực, mặt mày nhăn nhó, trông thê thảm vô cùng. Xuân Kỳ xót thương cho chủ tử, xuýt xoa liên tục:

- Bảo sao... Nhưng làm sao người lại có thể đâm Điện hạ được? Muội không tin!

- Tin đi, chính tai ta nghe thấy mà.

Hắn càng cố thuyết phục Xuân Kỳ bao nhiêu thì cô lại càng phản kháng bấy nhiêu. Cô không chấp nhận được sự thật rằng, Tuệ Vương phi mà trước giờ cô luôn tôn thờ lại làm ra những chuyện trái với lương tâm đến vậy. Xuân Kỳ dúi mặt vào ngực Đức Khải, bật khóc nức nở.

- Huynh lừa muội! Thanh Ca nương nương không hề ác độc như vậy! Không thể nào!

- Ơ kìa!

Đức Khải bị Xuân Kỳ làm cho hú vía, nhất thời chưa biết phải dỗ dành thế nào, đành vụng về vỗ vai để cô thôi khóc. Thế mà, cô không chịu, còn trút giận lên người hắn, vung tay đánh hắn cho bõ tức thì thôi. Hắn thở dài đỡ trán, lắc đầu quầy quậy.

- Thôi nào, nghe ta, nín đi. Bây giờ khuya rồi, muội khóc như thế Điện hạ lại mắng ta thì sao?

- Không được. - Xuân Kỳ từ khóc lóc ỉ ôi chuyển sang trạng thái quyết tâm cao độ - Chúng ta đi. Muội phải hỏi Điện hạ cho ra nhẽ.

Chẳng đợi hắn kịp phản ứng, cô liền kéo tay hắn đi dọc hành lang, hùng hổ xông vào thư phòng ngay lúc Tuệ Vương chuẩn bị nghỉ ngơi. Thấy hai người họ dáng vẻ kì quái, chàng không khỏi bật cười:

- Đôi uyên ương này đang làm gì ở đây? Ngươi về không báo ta một tiếng mà đã vội sang gặp Xuân Kỳ rồi sao?

Đúng là chỉ có Tuệ Vương mới thân thiết với bọn họ như vậy. Không những không chấp trách, mà còn vui mừng khi nhìn thấy thị vệ thân cận của mình đoàn tụ với người hắn yêu. Nhưng ngược lại, Xuân Kỳ và Đức Khải chẳng có vẻ gì là vui mừng. Đợi Đức Khải đóng chặt cửa rồi, Xuân Kỳ mới lên tiếng hỏi:

- Điện hạ, vì sao người bị thương không nói với Xuân Kỳ?

Chàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt đầy cau có của cô mà đáp lại:

- Trông ngươi hôm nay lạ lắm, Đức Khải trêu ngươi đấy à?

- Điện hạ, Xuân Kỳ không đùa đâu. - Cô nói, vẻ mặt xúc động như sắp khóc - Một nhát đâm chí mạng vào tim mà ngài vẫn còn muốn giấu Xuân Kỳ đến bao giờ nữa?

Đức Khải nhìn cô, trong lòng có chút khó chịu. Hắn cảm giác như Xuân Kỳ còn quan tâm Tuệ Vương hơn cả hắn. Bởi thế nên khi hắn về, cô có thèm hỏi han gì hắn đâu? Nhưng mà hắn cũng thật kì quái. Đang yên đang lành lại đi ghen ngược chủ tử, trong khi điều cần lo nhất bây giờ chính là sức khỏe của chàng, chứ chẳng phải chuyện tình trẻ con của hắn và Xuân Kỳ. Nghĩ vậy, hắn liền gạt cái tôi sang một bên, tập trung vào chuyện chính.

- Điện hạ, cho phép tại hạ được lên tiếng. - Hắn nói - Từ bé, tại hạ đã là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, ngày ngày trộm cắp để kiếm sống qua ngày. Từ khi gặp được ngài, cuộc sống của tại hạ đã thay đổi hoàn toàn. Tại hạ được đi học, được luyện võ, được đồng hành cùng ngài trên mọi nẻo đường. Thật tâm, tại hạ luôn mong ngài sẽ sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, chẳng vì những tranh chấp triều chính mà suy tư.

- Điện hạ. - Xuân Kỳ nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt lưng tròng - Nhiều lúc, Xuân Kỳ chỉ ước Điện hạ ích kỉ hơn một chút, để Xuân Kỳ có thể hầu hạ ngài chu đáo. Vết thương, ngài cũng tự băng, cơn đau hành hạ ngài cũng chịu một mình. Ngài quan tâm đến Xuân Kỳ và Đức Khải huynh như vậy, nhưng lại không để chúng ta lo lắng cho ngài.

- Sao đột nhiên, hai ngươi lại nói ra những lời như vậy? - Chàng vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nghe được lời tâm tình của cả hai - Ta vẫn khỏe mạnh thế này, chưa chết được đâu mà phải lo xa.

- Đó cũng là vì Xuân Kỳ nghe nói, Thanh Ca nương nương đã... lên kế hoạch hãm hại ngài, nên trong lòng bất an vô cùng. - Cô đáp, nước mắt vẫn chảy dài trên má.

- Ta đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không cần lo cho ta.

Chàng nói thế nhưng cơ thể chàng thì làm điều ngược lại. Chàng ho sặc sụa, bàn tay cố gắng che đi nhưng không thể cản được dòng máu đen đang tuôn ra từ mũi và miệng. Chàng gục mặt xuống, trán đè lên cẳng tay, miệng thở hồng hộc.

Mọi chuyện trước mắt diễn ra quá nhanh đến nỗi cả Xuân Kỳ và Đức Khải đều không kịp trở tay. 

Cả hai vội chạy lại, đỡ chàng lên giường nghỉ ngơi, luôn miệng hỏi han:

- Điện... hạ... Ngài có sao không? - Hắn lên tiếng.

- Kịch độc lại phát tác rồi sao? - Xuân Kỳ giàn giụa nước mắt.

- Ra ngoài... trước đi. - Yếu là thế nhưng chàng vẫn không quên xua tay, đuổi bọn họ ra khỏi phòng. Nhưng lần này, Xuân Kỳ quyết tâm rồi. Cô sẽ chăm sóc chàng, túc trực ở đây cho đến khi chàng khỏi hẳn mới thôi. Lần trước chàng không cho, lần này chàng bắt buộc phải cho. Và Đức Khải sẽ ở đây phụ giúp cô.

- Huynh với muội, thay nhau chăm sóc Điện hạ. - Cô nói chắc như đinh đóng cột.

- Muội cứ về ngủ trước, ta ở lại là được.

- Không, muội phải ở đây! - Xuân Kỳ kiên quyết khẳng định.

- Thôi, muội yếu thế không thức đêm được đâu!

Đôi co với nhau một lúc, cả hai quyết định cùng thức đến sáng để trông nom chàng. Cứ tưởng Xuân Kỳ và Đức Khải sẽ lại ngủ quên như mọi lần, nào ngờ bọn họ đã trò chuyện suốt cả đêm, cùng nhau vượt qua cơn buồn ngủ đang kéo đến như vũ bão. Kết thúc một đêm đầy biến động, mắt ai nấy đều thâm quầng như gấu trúc, người ngoài không biết còn tưởng đây là phong cách trang điểm mới ở kinh thành, và bọn họ là những người thử nghiệm đầu tiên.

- Huynh trông nhợt nhạt quá. - Xuân Kỳ lên tiếng chê bai, hai mắt díp lại vào nhau.

- Muội còn ghê hơn ta. - Hắn đáp, miệng ngáp oàm oạp.

- Huynh nên đi ngủ đi, để ta ở lại trông Điện hạ.

- Không không, ta còn thức được. Muội về phòng đi.

Nói năng một hồi, Xuân Kỳ và Đức Khải cùng gục vào nhau mà ngủ, quên luôn sự đời. Họ ngủ say đến nỗi chàng dậy lúc nào, rời giường từ bao giờ, bọn họ cũng chẳng biết. Chỉ đến khi chàng nhẹ nhàng đánh thức, cả hai mới vùng dậy, nhưng trông mặt vẫn còn ngái ngủ lắm.

- Dậy đi, về phòng mà ngủ. - Chàng nói nhỏ với Đức Khải - Đưa cả Xuân Kỳ theo.

- Điện hạ... - Hắn mơ màng đáp như người say rượu - Không cần ngủ. Tại hạ vẫn còn trụ được.

- Nếu ngươi không đi, ta sẽ bắt ngươi phải đi điều tra đấy. - Chàng dọa dẫm, buộc hắn phải đứng dậy, cõng Xuân Kỳ về phòng, hai chân chốc chốc lại va vào nhau. Được một lúc, hắn quay lại, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

- Nếu khỏe rồi thì giúp ta giải mật thư này đi.

Chàng đưa cho hắn mẩu giấy mình nhận được từ hắc y nhân, nhờ hắn giải giúp. Hắn chẳng do dự mà đáp luôn:

- Ơ, tại hạ có quen một tay đầu bếp chột mắt ở tửu lầu. Không lẽ người viết mật thư này muốn mời ngài đến tửu lầu ăn gà xé?

- Ăn gì mà ăn? Dẫn ta đến tửu lầu. - Chàng ra lệnh

- Điện hạ định ăn gà thật à? - Hắn trố mắt ngạc nhiên - Cho tại hạ ăn cùng với!Hắn lóng ngóng chạy theo chàng, tự nhủ với bản thân rằng: "Kèo này ta chắc chắn sẽ được một bụng no nê, xong còn phải đem ít gà xé về cho Xuân Kỳ cùng ăn mới được".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play