Năm 1922

Hoàng Diệp cùng phu quân từ sau khi về sơn trại chẳng khác nào bị giam lỏng. Ngày ngày có người cơm bưng nước rót đến tận nơi, không để hai người có cơ hội được rời phòng. Cô uất ức lắm, chỉ chực đòi tên hành khất đưa mình rời khỏi đây. Nhưng nghĩ Thanh Ca bên ngoài bôn ba vất vả, cô lại không nỡ làm trái ý nàng.

Đợt trước, cô nghe bọn thuộc hạ của Lý Quang bảo nhau rằng, Đức Khải vừa áp giải tên Quỷ Máu về trại, trông hung hãn lắm. Cô tò mò muốn chạy ra xem, nhưng bị một tên khác cản lại. Gã bảo cô chớ có manh động, bằng không sẽ phải tống cô vào ngục như bao kẻ khác.

Biết mình chẳng đấu lại với gã, cô thất thểu trở vào trong. Tên hành khất thấy cô u sầu thì chạy lại, dẻo miệng an ủi:

- Nương tử, để ta bóp vai cho nàng.


Cô thở dài, đảo mắt nhìn quanh. Ở đây mới dăm bữa mà cô cứ ngỡ mười năm đã trôi qua. Tuy ở nhà cũ thiếu thốn đủ đường nhưng còn thoải mái hơn là bị kèm cặp suốt ngày suốt đêm như thế này. Vậy mà phu quân cô vẫn cứ thản nhiên như không, xem chừng còn rất tận hưởng của ngon vật lạ ở sơn trại.

- Chàng chỉ được cái khéo nịnh. - Cô véo má hắn.

Sức khỏe của Hoàng Diệp cũng gọi là có tiến triển từ sau khi Đức Khải mang về một vài bọc thảo dược Thanh Ca đích thân chọn ra. Nhìn thấy cô khởi sắc từng ngày, tên hành khất không khỏi thán phục:

- Hàng trăm đơn thuốc của đại phu cũng không bằng một thang thuốc của Thanh Ca cô nương.

- Chứ sao. Ta nói chàng rồi, tỷ ấy thật sự rất giỏi. Chẳng bù cho cha ta khi xưa, theo học bao nhiêu vị mà chẳng bốc nổi một thang thuốc.


Hoàng Diệp nói, bỗng nhớ về người cha năm ấy của mình. Khi xưa theo nghề đại phu, ông chẳng mảy may quan tâm đến vợ con. Một năm dài đằng đẵng mà cũng chỉ về nhà có vài ngày rồi lại đi. Lúc mẹ trở dạ sinh em, Hoàng Diệp mới chỉ là một đứa trẻ. Vắng cha, cô phải lặn lội xuống cuối làng tìm đại thúc đỡ đẻ. Nào ngờ thảm kịch xảy ra, mẹ và em cô chết trong biển máu. Cô không trách gì cha mình, chỉ thấy trong lòng có chút vấn vương. Không biết qua bao năm rồi, cha có còn nhớ đến tổ ấm hay không?

Một ngày khác, khi đang ở trong phòng đan lát, Hoàng Diệp bỗng nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài sân. Chưa kịp ngó ra thì Lý Quang và Đức Khải đã xông vào, vội vã đóng sầm cửa. Hoàng Diệp cùng phu quân chưa kịp hoàn hồn liền bị hai người dọa cho chết khiếp. Bọn họ thay nhau nhắc nhở:


- Trốn xuống dưới nếu không muốn mất mạng.

Thế rồi bọn thích khách tràn tới. Chúng đã vượt qua hàng phòng thủ ngoài sơn trại để tìm đến đây. Vẫn là cách thức cũ, chúng thi nhau phóng tên, xuyên qua lớp giấy mỏng dính trên cửa. Lý Quang tốc lực phản công, ra hiệu cho Đức Khải phòng vệ ở phía còn lại. Hết tên, chúng lần lượt nhảy vào từ đường cửa sổ, vung kiếm thách đấu cả hai.

Lý Quang nghiến răng, hắn trừng mắt nhìn lũ kẻ thù vây quanh. Bọn chúng đông nhưng chắc gì đã khỏe bằng một nửa hắn? Hắn không tin bản thân sẽ thua dưới tay chúng.

Lý Quang hất hàm thức, một giây sau đã vung tay liên hoàn, hết chém tên này rồi lại quật ngã tên khác. Trong khi đó, Đức Khải đã dồn một đám khác vào chân tường. Hắn biết mình không nhanh được như Lý Quang nên định sẽ dùng một nhát kiếm duy nhất để kết liễu kẻ thù. Nào ngờ, có một tên vẫn thoát khỏi tầm mắt của cả hai. Hắn nằm rạp xuống dưới nền, hung hãn bò đến chỗ của Hoàng Diệp. Đôi phu thê bọn họ còn đang sợ hãi ôm nhau, bỏ quên cả trời đất. Thấy hắn tiến tới liền hét toáng lên, nhưng mọi nỗ lực của bọn họ đều tan thành mây khói khi hắn vung kiếm, chém chết cả hai.

Bọn thích khách kia thấy vậy thì đồng loạt tự sát, không để cho Đức Khải hay Lý Quang phải tốn sức gϊếŧ hại. Lúc bấy giờ, Lý Quang mới hiểu ra vấn đề. Hắn sà đến bên Hoàng Diệp, đặt tay lên cổ bắt mạch. Một lúc sau, Đức Khải đi tới đã thấy mặt hắn thộn lại, đờ đẫn như người mất hồn.

- Bọn họ chết rồi. - Hắn báo.

Đức Khải thảy kiếm lên sàn, bực bội giậm chân:

- Là tử sĩ. Chúng đến chỉ để gϊếŧ vợ chồng Hoàng Diệp.

- Không, chúng đến chính là để thủ tiêu nhân chứng.

Lý Quang trút một hơi thở dài, lòng nặng trĩu. Thanh Ca để Hoàng Diệp và phu quân của cô ở đây cũng là vì muốn hắn bảo vệ cho cả hai. Nay chẳng còn ai sống sót, hắn biết nói gì với nàng bây giờ? Mà nàng sống chết ra sao còn chưa biết, nghĩ gì đến chuyện ngày hôm nay của sơn trại?
Đầu hắn rối như mớ bòng bong, cả người cứng đờ lại chẳng biết làm gì. May sao Đức Khải hiểu chuyện, liền trấn an hắn:

- Lý huynh, chúng ta còn tên Quỷ Máu kia mà.

Hắn quay ngoắt lại, nhìn Đức Khải bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao:

- Ý là sao?

Đức Khải đỡ trán, lắc đầu thất vọng. Thôi hắn không biết thì để Đức Khải nói cho hắn biết.

Vừa bước đến nhà lao, hắn vừa kể:

- Đại tẩu bảo ta tên này chính là nhân chứng bổ sung của vụ thảm án. Đại ca định sau khi trở về sẽ đích thân tra hỏi hắn. Không ngờ lại có biến lớn, mọi chuyện có lẽ cũng chỉ còn trông chờ vào chúng ta.

Lý Quang gật gù như hiểu chuyện, sau cũng không nói gì thêm. Hắn đang cảm thấy biết ơn ông trời vì ít ra còn giữ được mạng cho tên Quỷ Máu. Chưa biết thân thế hắn ra sao nhưng Lý Quang cảm thấy trong lòng vẫn níu lại được chút hi vọng.
- Này này, dậy đi. - Vừa đến là Đức Khải đá thẳng cẳng vào song sắt, khiến kẻ trong buồng giật mình tỉnh dậy. Hắn đang ngủ nên xem chừng không muốn tiếp chuyện ai.

- Về đi, không rảnh. - Hắn xua tay.

- Đã là tù nhân còn bát nháo! - Đức Khải giở giọng hung hãn - Ra đây ta hỏi.

- Thằng oắt con vắt mũi chưa sạch mà còn đòi ta phải thưa chuyện với ngươi sao? - Khuất trong bóng tối, chẳng ai biết là hắn đang cười khẩy.

- Thôi dừng. - Lý Quang mất kiên nhẫn, ra hiệu cho Đức Khải. Hắn xắn tay áo, không cần kiếm đã phá nát ổ khóa, từ tốn bước vào trong.

Đức Khải trố mắt, giật mình nhận ra bản thân còn quá yếu kém.

- Đừng tưởng ra oai như vậy là ta sẽ sợ. - Tên Quỷ Máu hất hàm, kiêu ngạo không thèm nhìn Lý Quang.
- Không cần phải ra oai, vì ta làm thật.

Lý Quang xách cổ áo hắn ném vào trong góc, đoạn đạp tới tấp vào bụng. Hắn không định động thủ, chỉ dọa cho tên lì lợm này vài phát cho biết mặt rồi thôi. Nào ngờ tên Quỷ Máu vẫn cứ già mồm thách thức, làm Lý Quang không nhịn được mà trút hết cơn bực bội vào hắn. Lúc Lý Quang đi ra, hắn tàn tạ như một cái xác khô. Đức Khải vừa hay chạy vào, nhẹ giọng bảo:

- Nói rồi không nghe. Vậy giờ có chịu để ta hỏi chuyện chưa?

- Cút. - Mồm hắn đầy máu.

Đức Khải bất lực lắc đầu, chán chường ra khỏi buồng giam. Nghĩ ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn lại lóc cóc chạy theo Lý Quang.

- Hắn chưa khai cũng không cần vội. - Lý Quang mở lời - Dọa hắn hôm nay, ngày mai hắn sẽ sợ mà nói ra hết.
- À, ra vậy. - Đức Khải ngây ngô gật đầu - Huynh đến nhà lao cũng chỉ vì muốn trút giận chứ không có ý muốn tra hỏi hả?

Bị hắn nói trúng tim đen, Lý Quang ho vài tiếng rồi thoái thác về phòng. Đức Khải nhún vai, đi theo hướng ngược lại. Chẳng biết biến trong cung căng thẳng thế nào nhưng hắn cứ phải nghỉ ngơi trước đã. Biết đâu ngày mai lại có tin quan trọng về với sơn trại thì sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play