" Nguơi, ngươi nữa, không đứa con gái đứng bên cạnh cơ....thêm cả ngươi
nữa...Khá đủ rồi" Thiếu nữ có mái tóc đen dài đến phần hông, con mắt bên trái bị che khuất bởi một bên tóc đang chỉ trỏ vào đám trẻ con. " Chủ
mẫu, đây là đợt cuối cùng rồi, ngài cảm thấy đã đủ chưa ạ...." Bóng đen
cúi thấp đầu mình xuống hỏi. " Khá đủ, đám còn lại cho huấn luyện làm
sát thủ.....Chọn ra mười tên có đủ sức khỏe cân những tên còn lại rồi
biến chúng thành công cụ cho ta...Sát thủ thì không cần có ý thức, hiểu
chưa??" Kurumi cau mày nói. " Vâng, chủ mẫu đại nhân " Bóng đen đáp; "
Không được, bỏ ta ra, tiểu Thiến, tiểu Thiến....." Bỗng có đứa trẻ nam
ra sức vùng vẫy lao về phía Kurumi. Nàng cũng liếc nhìn thấy bên cạnh
mình có đứa con gái có vẻ đẹp xinh xắn hơn bình thường trong những đứa
trẻ nàng chọn ra đang đưa mắt nhìn về phía đứa trẻ kia. " Thú vị, trẻ
con giờ cũng biết yêu đương rồi sao?? Thật tốt chơi....." Kurumi tà ác
cười nhìn hai đứa trẻ đang lưu luyến nhau, bộ dạng nàng lúc này y hệt
hắn lúc nghĩ ra thứ gì đó hay ho. " Tiểu Thiến, ngươi có muốn gặp lại
tên kia không??" Kurumi ôm bé gái lên khẽ hỏi. " Ân...." Đứa bé ra sức
gật đầu bịn rịn nhìn sang phía đối diện. " Như vậy đi, ngươi đi theo ta
mười năm , mười năm sau ta sẽ cho phép ngươi gặp lại hắn, chỉ cần lúc đó ngươi vẫn còn muốn gặp lại hắn thì ta sẽ thả ngươi tự do, thế nào??"; " Thực sự, đại nhân" Bé gái dễ thương hỏi lại. " Thật, ngươi cũng không
cần xóa trí nhớ thằng nhóc kia....." Kurumi hiền từ đáp lại như thể nàng chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Cả hai đứa trẻ ra sức gật đầu hướng về tương
lai sẽ còn gặp lại được nhau...." Bây giờ các ngươi đi theo ta để thực
hiện nhiệm vụ riêng biệt với chúng, Kurumi (1) muội giúp ta tắm rửa hết
cho chúng, không thể để lão công thấy những loli xinh đẹp này bị bẩn
thỉu như này được??"; " Vâng, tỷ tỷ " Kurumi phân thân dẫn đám loli vào
trong khu tắm riêng trong nhà hắn còn bóng đen thì dẫn đám nam hài tử đi chỗ khác riêng biệt.
" Chậm chút, đúng rồi, để cái bàn vào chỗ
này, còn trên kia lắp thêm vài chiếc bảng đen và những dụng cụ học tập
cần thiết cho ta" Hashirama cũng đang bận rộn để chuẩn bị nốt phần còn
lại cho kì thi sắp tới. " Hokage đại nhân, các làng khác dự tính rằng
mỗi làng có thêm một ngàn thí sinh sẽ tham dự kì thi Chunnin năm nay
khiến cho làng chúng ta hơi quá tải để có thể tổ chức....." Nữ người hầu bẩm báo. " Không ngoài phán đoán của ta, đợi thêm chút xíu nữa đi, ta
sẽ phải cơ nới thêm diện tích làng thêm ít nữa...." Hashirama nâng trán
mình thở dài. " Để muội làm cho, giờ ta xóa sổ thêm những thứ không cần
thiết trong làng thể nào chả đủ chỗ......" Madara cầm bản đồ làng lên
rồi đáp." Không được, lần trước muội suýt nữa phá hỏng bức tượng trên
núi Kage, cũng may lúc đó ta kịp trở tay ngăn lại Amaterasu của muội
không thì thiệt hại còn tăng nhiều hơn nữa..." Hashirama cốc đầu ngốc nữ suýt phá hủy tượng nàng được tạc trên núi. " Muội đã bảo là không cố ý
rồi mà......" Madara ôm lấy Hashirama hờn dỗi. " Thiệt không??"; "
Thiệt, muội lúc đó chỉ lỡ tay văng thêm mấy quả cầu lửa còn sót lại sau
trận chiến, bỗng cơn gió mạnh thổi qua nên nó đem luôn đám lửa kia lên
đỉnh núi....." Madara biện minh.." Hừ.....Đừng nghĩ mấy cái lí do đó có
thể lừa gạt được ta, chiếc quạt sau lưng muội chẳng phải tại thời điểm
đó không còn sao?? Phong độn cũng là do muội tạo ra nhằm phá hủy tượng
đá tuyệt đẹp của ta.....Nên đừng nghĩ quậy thêm nữa...." Hashirama biết
thừa cô gái nhỏ này lại có ý định trốn việc nên thừa cơ xung phong nhận
việc." Bất công tỷ tỷ, ta chỉ muốn ra ngoài tham quan xíu nha, tuyệt
không gây chuyện, được không tỷ tỷ yêu dấu....??" Giọng Madara ngọt con
hơn cả đường. " Phi Nhi, muội trông chừng giúp ta Madara, đừng để nàng
đi gây chuyện lung tung...."; " Được rồi, chủ mẫu" Từ khoảng không phát
ra âm thanh Phi Nhi làm Madara cũng hơi run lên khi nghe thấy âm thanh
của cô hầu gái này. Tuy các nàng mang danh là hầu gái như vậy thôi nhưng các nàng cũng là tỷ muội với chúng nữ của hắn như bình thường, hắn cũng đối xử các nàng như nhau, có chăng chỉ khác ở công việc mỗi người mà
thôi. " Phi Nhi muội, nhanh lên chút, ta còn muốn mở rộng chút ít không
gian ngôi làng...." Madara nắm lấy tay Phi Nhi rồi biến mất nhanh chóng
trước mắt Hashirama." Haizz, mong hai cô nàng này không quậy banh nóc
làng...." Hashiram lẩm bẩm rồi tiếp tục trở lại với công việc đang dang
dở.
" Kaguya, nàng bộc phát đã lâu chưa??" Thiên Hồ nghiêm túc
nhìn luồng linh lực cuồn cuộn hỏi thiếu nữ đối diện. " Cũng khá lâu rồi
nhưng ta sợ ngươi lo lắng nên không nói cho ngươi." Kaguya rụt rè nhìn
người đàn ông trước mắt đáp, nàng mặc dù đi theo hắn từ rất lâu nhưng
vẫn rất lo lắng cho năng lực của hắn. Nàng sợ hắn sẽ lại chìm vào hôn mê như nhiều năm về trước..." Ngốc nha đầu, ngươi vẫn cứ ngốc như vậy...." Hắn yêu thương xoa đầu nàng. " Giờ ngươi đã đến giai đoạn nguy hiểm của quá trình tiến hóa rồi, " Nàng" cũng sắp thức tỉnh được kí ức bản
nguyên của chính mình, có phải mấy tháng gần đây ngươi hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ không phải kí ức của bản thân??" ; " Vâng....Ta mơ thấy
được rất nhiều, nhiều năm về trước, trong giấc mơ ta thấy được kí ức của " Nàng", nàng là công chúa của Phượng Tộc, có vô số người truy cầu nàng nhưng nàng mãi vẫn không ưng ý bất kì người nào, chỉ đến khi nàng gặp " Hắn". "Hắn" dường như khác xa với tất cả các chủng loài khác "Nàng"
từng gặp, bởi vậy nàng đem lòng yêu say đắm hắn. Khổ nỗi, " Hắn" cũng đã có gia đình riêng của mình, vì thế đến cuối cùng " Nàng" cũng không
nhận được tình yêu mà mình mong muốn và tìm đến cái chết vĩnh hằng..." ; " Và đó cũng là lí do tại sao " Nàng" được mệnh danh " Hắc Phượng
Hoàng" " Hắn nghe hết câu chuyện mới hiểu tại sao khi Kaguya dung hợp
huyết mạch thì xảy ra dị biến như vậy." Mọi chuyện để ta giải quyết vậy, việc của ngươi hiện giờ là nghỉ ngơi ở đây, nhắm mắt vào và ngủ một
giấc. Khi ngươi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ kết thúc...." Hắn ôm lấy Kaguya khẽ nói bên tai nàng làm Kaguya cũng dần gục xuống trong vòng tay hắn, mỉm
cười rạng rỡ khi ngủ. " Kiana, có muốn cùng ta đi du lịch một chuyến
không??" Hắn dùng ý niệm truyền vào thiếu nữ tóc trắng đang dùng trà với chúng nữ. " Có chứ...đi đâu vậy, phu quân??" Kiana dịch chuyển đến chỗ
hắn hỏi, tay nàng có thêm một chiếc đuôi nhỏ, đó là cô bé có mái tóc màu tím. " Ta cũng muốn đi cùng hai ngươi, ba ba, ma ma " Tiểu Sirin cũng
nghe được hắn truyền âm cho Kiana bởi trong người Kiana vẫn còn sức mạnh Sirin nên nàng có thể nghe lén đối thoại từ hai người." Bí mật...." Hắn ôm Sirin trong vòng tay, tay còn lại dắt tay Kiana, cả ba bước qua cánh cổng truyền tống khác với mọi khi là màu vàng mà là màu đen tuyền.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT