Hình dáng thực sự của nơi Preyta dày công luyện tập hiện tại mới được cậu
nhìn thấy... Thì ra nó vốn không phải là chiều không gian như cậu tưởng
tượng mà là một toà lâu đài , giống một chiếc tháp rất nhiều tầng ...
Lâu đài mang theo sự hi vọng mãnh liệt đến với cậu...
" Lên nào... Độc Long... " Cưỡi lên Độc Long, Preyta mặc kệ Anh Linh thiếu nữ đang
nói, bay về phía lâu đài kia, thậm chí cánh cửa cũng được mở sẵn như để
chào đón cậu trở về.
" Nơi này quá rộng đi... Thật đẹp. " Anh Linh thiếu nữ bay cạnh rồng của cậu cũng đã tiếp đất, tò mò nhìn tổ hợp
phong cảnh bên trong được phối trí vô cùng đẹp, hồ bơi, khu luyện tập
hay cả những thác nước đổ xuống đều tạo cảm giác cho người ta lạc vào
trốn tiên cảnh , quả thật là nơi lý tưởng dành cho nơi âm u như này...
Bất chợt, Anh Linh thiếu nữ đang muốn chạm vào một vật toả sáng lấp lánh
thì một giọng nói trầm ấm đã truyền vào tai : " Cô gái , nghịch ngợm
lung tung có ngày mang hoạ sát hồn đó... "
" Anh ... Em trở về
rồi... " Chưa kịp định thần để trả lời chủ nhân giọng nói, thì Anh Linh
thiếu nữ đã phải chứng kiến cảnh nam nhân nàng ở cùng khá lâu lạnh còn
hơn cả băng đang nằm trong lồng ngực một nam nhân cao lớn, còn cao hơn
cả Preyta cả một cái đầu, Preyta thì ôm chặt hông nam nhân kia, thân mật cọ cọ đầu vào vai hắn như chú cún con lâu ngày mới gặp chủ nhân của
mình..
" Hèn chi lạnh nhạt với người ta như vậy... " Anh Linh
thiếu nữ lẩm bẩm, nàng lúc còn cơ thể cũng đã chứng kiến nhiều tình yêu
tuyệt đẹp lẫn bi thảm trong Tháp Quang Minh, nổi tiếng nhất không thể
không biết đến Thánh Nữ Ilumia và Volkath chúa tể hắc ám như hiện tại.
Trong mắt người khác có lẽ người hợp với Volkath nhất chỉ có Ilumia
nhưng thiếu nữ lại chỉ nhìn thấy tình cảm đơn phương từ một phía của
Ilumia, còn Volkath và Marja thì mới chính thức dành tình cảm thực sự
cho nhau.
Tình yêu mà, hiếm ai không có sự ích kỉ dành cho nó. Đối với hành động đày đoạ Marja dẫn tới cái chết và sự ma hoá của nàng, một phần cũng vì cơn ghen của Ilumia với Marja vì đã dành được tình cảm của người mình thích. Chính tâm lí như thế mới tạo ra giai thoại bi đát về
tình yêu, nếu ta không có được nó thì chàng cũng đừng mong sống yên ổn
với người mình yêu, dù bằng cách nào đi chăng nữa.
Mà hiện tại,
Preyta chính giống vậy, đơn phương yêu thích người kia nhưng chỉ có
người ngoài cuộc như nàng mới thấy được thuần túy trong mắt nam nhân cao to kia chỉ xem hắn như đệ đệ mà đối đãi thôi... Yêu càng nhiều, người
càng thiệt chỉ có ngươi thôi...
" Xem ra ngươi đã nhìn ra đi... "
End thần bí không biết lúc nào đã ở sau lưng nàng, vỗ vai Anh Linh thiếu nữ làm nàng xém chút giật bắn cả mình, vô thức gật đầu.
" Ân...
Bởi vậy tình cảm cũng là thứ làm nhân loại dễ bị chi phối nhất, thậm chí đánh đổi tất cả mọi thứ vì nó mà không màng đến hậu quả. Cái này lão
Edras có dạy các ngươi không ?? " Kệ hai người kia đang tâm tình với
nhau, End lại cùng Anh Linh thiếu nữ trò chuyện, với cấp độ của nàng
thừa sức có thể đọc được suy nghĩ của thiếu nữ và đối đáp nàng tiếp tục
câu chuyện.
" Không có... Đạo sư chỉ thuần túy dạy chúng ta nhiều
về ma pháp cũng như cách để được thánh quang tán thành... " Anh Linh
thiếu nữ như gặp được tri kỉ đã lâu không gặp khi nghe đến tên đạo sư
đỉnh cao của Tháp Quang Minh, Edras.
" Vậy nên các học trò của lão mới tự đánh nhau trong suốt nhiều năm... Mà ngươi đã có dự định gì chưa khi thoát được khỏi đây ?? "
" Vẫn chưa có... " Anh Linh thiếu nữ nhẹ cau mày, nói thật sau khi biết được nhiều thông tin do Preyta kể ra nàng có phần không tin tưởng vào nơi nàng từng tín ngưỡng nữa, thậm chí có thêm nét chán ghét trong đó.
" Ngươi biết Kahlii không ?! Nàng giờ cũng đã đi theo phe Vực Hỗn Mang rồi , nếu muốn khi trở về ngươi có thể tìm nàng để hỏi xem thử lý do nàng làm vậy... "
" Ế... Đại tế tư Kahlii ?? Được rồi, khi đó ta phải hỏi kĩ mới được... " Xem ra lôi
kéo thêm được thành viên mới trợ lực cho Vực Hỗn Mang có vẻ hết sức đơn
giản, nhất là khi cô nàng đã có ý định muốn không quay về phía kia.
Trò chuyện thêm một hồi, phía còn lại Thiên Hồ vẫn còn đang nghe Preyta bày tỏ nỗi mong nhớ thế nào, hơn nữa kể cho hắn nghe chuyện về gia đình
mình bị chết oan ức ra sao nữa, cuối cùng đã khóc ngủ trong ngực Thiên
Hồ..
" Hi hi... Mỹ nhân ngủ trong ngực cảm giác không tệ đúng
không, phu quân ?? " End cười nghiêng ngả nhìn nét mặt đang cười như
không cười nhìn hai cô gái đang dùng ánh mắt hâm mộ về phía hắn và
Preyta, hận không được xem thêm những cảnh đặc sắc hơn.
" Các
ngươi cười đủ chưa ?? Nàng mang theo Eira đi nghỉ ngơi trước đi, đợi lát ta sẽ gọi hai người sau ... " Thiên Hồ nói xong cũng bế theo Preyta
biến mất trước mắt hai người, hắn còn việc quan trọng hơn cần phải làm
trước khi rời khỏi thế giới nội tâm.
" Sao hắn biết được tên ta ?? Ta nhớ ta chưa từng tiết lộ mà ... " Eira đầy nghi hoặc nghĩ thầm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo End, dù là Anh Linh nàng vẫn tương đối thích
sạch sẽ a...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT