Những ngày sau đó, Thiên Hồ cùng Thanh Trúc ở lại Vùng Đất Của Loài Chim thêm một khoảng thời gian nữa, dưới sự lưu luyến không thôi của Toki rời đi, tiếp tục chặng đường đi tới Tuyết Quốc, đương nhiên, nàng cũng không
phải xa cách cùng hắn lâu dài, mỗi tháng đều có thể sử dụng truyền tống
môn gặp hắn một lần hay khi nào nhớ cũng có thể sử dụng phép thuật. Do
cũng còn bận rộn khá nhiều công việc, thế nên nàng cũng chỉ rảnh được
một ít thời gian để học tập phép thuật thần kì kia, đến khi nàng thành
công Thiên Hồ mới tiếp tục chặng đường thám hiểm của mình.
" Đáng
ghét Thiên Hồ... Người toàn nghĩ cách khi dễ ta...." Thanh Trúc hờn dỗi
trách mắng tên không biết xấu hổ kia, lúc nghe tin hắn muốn thành hôn
với Toki, hai người tất nhiên bất hòa với nhau, thế nhưng hắn lại dùng
cách đánh bại nàng trên giường để thuyết phục nàng, hơn nữa lại còn bắt
nàng dùng thân xà để nghịch với dạng hồ ly của hắn nữa, hại nàng đến cả
tuần sau mới đi lại bình thường được.
" Thân yêu Thanh Trúc, là ngươi đòi ta thêm a... Sao giờ lại trách ra rồi..." Thiên Hồ khổ giọng kêu oan.
" Là trách ngươi...." Nàng vừa nói vừa bước nhanh hơn hắn vài bước thì
đột nhiên có một chú chim khổng lồ đậu lên vai nàng, vài giây tiếp theo
đã hóa thành một cuộn giấy nằm trên tay Thanh Trúc.
" Phu quân,
xem ra chúng ta chưa thể đến tuyết quốc ngay được..." Nàng xem xong nội
dung quận giấy liền hơi nhíu mày, thiêu hủy xong quận giấy rồi quay lại
nói với hắn.
" Chuyện gì xảy ra vậy ?? "
" Hỏa Quốc nhận
được lời cầu cứu của Điền Quốc... Muốn chúng ta điều động ninja đến nơi
đó để giúp họ cùng vu nữ ngăn chặn lại sự xâm lăng của nước láng
giềng...Naruko cùng tứ nữ đều cùng nhau tham gia nhiệm vụ này...." Nội
dung quận giấy khá dài đã được nàng lược bớt đi vài ý.
" Điền Quốc có phải nơi đang giam giữ quỷ do vu nữ Shion canh giữ phải không ?? Xem ra chúng ta vẫn không tránh khỏi chuyện bị cuốn vào nội dung cốt
truyện. Khi nào bọn họ sẽ tới đây ?? " Theo trí nhớ của hắn thì phần
truyện này sẽ xảy ra khi Shion tiên đoán trước được tương lai cái chết
của Naruto do Moryo sát hại, đồng thời vào lúc ngôi đến nàng canh giữ bị tấn công...
" Đúng vậy.... Năm tiếng sau họ sẽ có mặt ở nơi đó.
Nếu từ đây đi đến đó cũng sẽ mất tầm sáu bảy tiếng di chuyển bằng vận
tốc chúng ta hiện tại..." Thanh Trúc tính toán thời gian được viết trong cuộn giấy nói.
" Không đến mức đó đâu... Ôm chặt lấy ta đi. "
Dưới cái nhìn bán tín bán nghi của Thanh Trúc, nàng cũng làm theo ôm lấy hắn, chỉ thấy Thiên Hồ khẽ vẽ lên không trung một đoạn kí hiệu kì lạ,
sau đó không gian như bị những nét vẽ kia bị những tia sáng tựa lưỡi cưa cắt thành một cánh cổng hoàng kim sắc, phía bên kia cánh cổng khác xa
hoàn toàn nơi hai người đang dừng chân.
" Truyền Tống Môn ?? Thế
mà ngươi bắt ta đi bộ cả khoảng thời gian dài đến vậy đến Tuyết Quốc,
trong khi đó chúng ta có thể sử dụng nó dịch chuyển đến đó vài giây... " Thanh Trúc căm phẫn , hận trừng trừng nam nhân dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng, bảo sao nàng cứ thấy mình hình như quên mất vài chuyện về hắn..
Thì ra là thuật dịch chuyển này.
" Lão bà đại nhân... Ngươi cũng
biết trí nhớ của ta có phần không ổn a, mới gần đây ta mới nhớ ra được
cách thi triển nó.... Không thì chúng ta đã đến được đó lâu lắm rồi...." Hắn âm thầm lau mồ hôi hột, vốn muốn được đi du lịch cùng nàng thêm một thời gian nữa nhưng xảy ra chuyện quan trọng thì hắn bắt buộc phải để
lộ lá bài tẩy ra ngoài...
" Đừng đổ lỗi cho bệnh của ngươi...Hừ,
đúng là không thể tin tưởng hoàn toàn vào ngươi mà..." Thanh Trúc tức
giận bỏ vào truyền tống môn trước, để lại Thiên Hồ lẻ loi bước đi sau
nàng...
....
" Khặc...Khặc.... Con người...Các ngươi nghĩ
chỉ bằng vài thứ pháp thuật cỏn con có thể giam giữ được ta sao ?? " Con quỷ có hình thái khổng lồ, hình thế của nó luôn luôn không rõ hình dạng , chỉ thấy trên tay nó đang cầm theo một nam nhân người dính đầy máu,
không rõ sống chết.
" Thì sao chứ ?? Chúng ta thà chết cũng phải
phong ấn được thứ quỷ quái nhà ngươi. Ngươi nói đúng, con người dù nhỏ
yếu hơn những tồn tại như ngươi nhưng chúng ta luôn có những sức mạnh có thể đánh bại được ngươi..." Cô gái có ó đôi mắt màu hoa oải hương nhạt
và mái tóc vàng nhạt dài qua eo cau mày đáp trả lại quái vật.
"
Hử... Ngay cả nam nhân yêu thích ngươi cũng muốn vứt bỏ ?? " Quỷ dữ
giọng đầy mỉa mai thiếu nữ, trên tay cũng siết lại chặt hơn...
"
Không... Thể.. Ta..Ta...Phải phong ấn ngươi bằng được..." Thiếu nữ giọng nói đã có phần đứt quãng, nàng chỉ được chọn một thôi, hoặc là nam nhân kia thì quỷ dữ sẽ thoát được ra ngoài, hoặc là cả nàng và hắn đều hi
sinh đều phong ấn quỷ giống mẫu thân nàng trước đây.
" Ngươi quá
tham lam, nhân loại.... Rắc...." Quỷ dữ không nhiều lời với nàng nữa mà
tay đã bóp chết nam tử đang thoi thóp trong tay nó, ngay giây phút đó
cũng là thời khắc mắt nàng mở ra, choàng tỉnh dậy, mồ hôi cũng chảy ướt
đẫm cả người nàng.
Shion được sinh ra cho nữ tư tế của Vùng đất
quỷ, Miroku , và thừa hưởng năng khiếu dự đoán tương lai ; Món quà này
đã được chứng minh là rất chính xác, khiến nhiều người sợ hãi xa lánh
cô, khiến cô bị cô lập và cô đơn, chỉ có mẹ ở bên an ủi và đồng hành.
Theo lệnh của mẹ cô, Shion không được các lính canh dạy bất kỳ nhẫn
thuật nào, với hy vọng cô có thể sống một cuộc sống bình thường và không trở thành một mối đe dọa khủng khiếp nếu cô bị biến chất. Miroku cũng
tặng Shion một chiếc chuông như một lá bùa bảo vệ, mà Shion không biết
vào thời điểm đó, nó đã được thấm nhuần sức mạnh to lớn để bảo vệ cô khi cần thiết. Cuối cùng Shion đã chứng kiến mẹ mình chết khi cô phong ấn Mōryō đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT