Chỗ bị thương của hắn nếu đặt vào những vũ khí bình khác thì gần như không
thể thương tổn được nổi lớp da chứ đừng nói đến chuyện đâm được xuyên
qua người đến trước ngực. Bản chất của năng lực tối đem lại kha khá
những phiền phức tạm thời lẫn sau này nếu như không biết cách để lọc nó
khỏi người bị dính phải. Nhẹ thì có những triệu chứng của việc mất trí
nhớ, hôn mê sâu,...Nặng thì một năm được về hai lần, năm nào đặc biệt
thì được về ba lần...Quên mất, cả linh hồn cũng bị ăn mòn thì không đầu
thai được...
Ngày hôm sau, trong căn nhà nhuốm màu u tối của Thiên Hạ có thêm một vị khách không mời mà đến, bóng người tựa u linh di
chuyển khắp ngôi nhà, cho đến lúc tìm được nơi hai người đang ngủ liền
nhìn chằm chằm vào Thiên Hồ đang ở hình dạng hồ ly, cầm hắn lên không
biết có ý định gì..
" Chít.....chít....." Tiểu hồ ly bỗng dưng mở
mắt dọa cho bóng đen hơi chột dạ chút xíu, kèm thêm tiếng chít chít như
còi báo hiệu cũng làm cho Thiên Hạ đang ngủ cạnh hắn phải tỉnh dậy.
" Đại nhân, đêm hôm khuya khoắt ngài đột nhập vào nhà ta có ý định gì vậy ?? " Thiên Hạ cau mày, bất mãn với bóng đen lờ mờ đang cầm phụ thân
mình lơ lửng trên không trung.
" Ngươi làm tốn thời gian của
ta...Đã nói tìm được sẽ giết hắn mà giờ đâu ?? Tên này vẫn còn sống
nguyên đó thôi, uổng công ta giúp ngươi trà trộn và thức tỉnh kí ức của
ngươi...." Bóng đen đang nói thì bị tiểu hồ ly nhào vào trong ngực, tìm
được chỗ giúp mình ngủ ngon nhất, tiếp tục đánh một giấc ngon lành, mặc
kệ người nào đó tức giận.
" Ta có nói sẽ giết hắn ngay đâu...Một
kiếm kia ẩn chứa cả sức mạnh bản nguyên của ta còn chưa giết được hắn,
huống chi ta cũng bắt hắn về đây cho ngài xử lí rồi..." Thiên Hạ chột dạ đáp lại.
" Pháp Tắc...Ta phải nói lại cho ngươi một lần
nữa....Lời hứa của ngươi ta vẫn không hề quên đâu, có vẻ cơ thể con
người đã ảnh hưởng tới ngươi khá nhiều rồi. Có cần ta giúp ngươi phá hủy nó không ?? " Bóng đen giọng rất nhẹ nhàng, tuy vậy Thiên Hạ lại cảm
giác được áp bức khủng khiếp tỏa ra từ bóng đen khiến nàng như ngã quỵ
xuống đất, đúng vậy đối mặt với tạo vật sáng tạo ra mình thì nàng hoàn
toàn không có cơ hội thắng được.
Không sai, nàng chính là Pháp Tắc được cải trang thành Tâm Ma hồi trước quấy nhiễu lúc hắn đang độ kiếp,
ngặt nỗi khi đó linh hồn lực lúc ở dạng nhân hình, những khả năng lúc đó vô cùng bị hạn chế. Nếu bình thường nàng có thể sử dụng được hơn hai
nghìn đạo pháp tắc khác nhau thì ở thời điểm đó, duy nhất pháp tắc nàng
dùng được là pháp tắc tối, bản thể tối cao của năng lực tối.
Năng
lực tối cũng thuộc dạng mạnh mẽ và bí ẩn hơn những pháp tắc hoả, băng,
phong, lôi, quang,...Vì vậy, việc nàng sử dụng năng lực tối tất nhiên sẽ không thể phát huy được nhiều nhất sức mạnh nó đạt đến được. Tất nhiên, điều đó cũng có quan hệ không nhỏ đến hệ thống khi giới hạn được những
pháp tắc kia của nàng...
Nó kiểm soát sự sống, ác mộng hay cả
những mặt đen tối nhất từ bản chất của vạn vật, tâm ma cũng chỉ là phần
rất rất nhỏ trong năng lực nàng có. Bởi vậy nó mới có đủ sức phá hủy
tầng phòng thủ kinh khủng của Hủy Diệt Công Pháp, Bất Tử Ma Kỵ hay tu vi Thần Cấp của Thiên Hồ.
" Thần không phải...." Thiên Hạ run run
giọng, gắng gượng hết sức để hồi đáp. So với Quy Tắc thì nàng chưa bao
giờ có thể đánh bại được, thậm chí " ngài " thừa sức tạo thêm được những nàng khác cũng có những thứ nàng sở hữu.
" Đừng nghĩ thoát khỏi
kiểm soát của ta chỉ vì nam nhân này...Hắn và ngươi luôn chịu sự kiểm
soát của ta. Chỉ cần ta nhìn thấy bất kì sự phản kháng nào trong đôi mắt ngươi thì thế giới này không cần Pháp Tắc cũng vẫn tồn tại được..." Quy Tắc như cũ ôm tiểu hồ ly đang ngủ trong áo mình, nhìn qua nhìn lại y
nguyên thấy nó khá manh manh, liền thử xoa bộ lông mềm mại như bông,
chậm rãi nói.
" Thần hiểu...Nhưng ngài trả..."
" Cái
gì...Ngươi muốn lấy đồ trong tay bổn toạ..Vật này khá thú vị, để ta mượn xem xét chút, để xem hắn có gì đặc biệt khiến nhiều người bị nó mê hoặc như vậy..." Với Quy Tắc, mượn hay lấy cũng chả khác gì nhau, để lại một mặt xoắn xuýt Thiên Hạ rồi tan rã vào hư không...
...
"
Hừ...Xâm nhập vào thiên hà của ta, lại còn quậy phá lung tung hết cả
lên...Tha cho ngươi không thể dễ dàng vậy được.. " Quy Tắc cũng là tạo
vật không xác định, không có giới tính, không có cơ thể...Mà ngay cả
Thiên Hồ liền không hề biết mình đã chạm mặt boss phản diện lớn nhất
trong phó bản. Cơ thể đã bị nhiễm năng lực tối khá nhiều sau khi ăn một
kiếm kia nên đã tự động chuyển sang trạng thái tiểu hồ ly để hồi phục
lại...
" Hình dạng này đi..." Sau khi chọn tới chọn lui một hồi
trong trí nhớ mơ hồ của hắn, Quy Tắc cũng chọn ra được gương mặt để
cosplay được, liền cởi ra áo choàng của mình đã biến thành một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt, được trải rộng ra phía sau đầu, đôi mắt cũng
giống Thiên Hạ , một màu đỏ chết chóc đến đáng sợ. Thế nhưng gương mặt
nàng nhìn vào lại khiến người ta có cảm giác sợ hãi, cao quý xen lẫn
quyền uy bắt buộc người ta phải thần phục.
" Chít..." Tiểu hồ ly
không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, đôi móng hư hỏng bám lấy bộ ngực vừa
vặn của nàng, luôn miệng kêu những tiếng mà Quy Tắc không thể hiểu được.
" Im lặng...Ngươi tin ta thiến ngươi không ?? " Quy tắc gắt giọng doạ
nạn, chỉ tiếc là nàng doạ không đúng vật thôi, nó vẫn không thôi kêu la
khiến nàng đành phải chặn miệng con vật nhỏ này lại.
" Động vật
khi thường kêu như thế là đói có đúng không ?? Nhưng ngươi ăn cái gì sao biết được..." Mọi khi nàng có ăn gì đâu mà vẫn tồn tại được đấy thôi,
còn con vật nhỏ ồn ào quá khiến nàng cũng phải đành chiều theo ý Thiên
Hồ, biến ra kha khá đồ ăn..
" Đợi ngươi khôi phục lại chúng ta sẽ
giao đấu..." Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, Quy Tắc cũng không thể
nhân cơ hội này đấu vố hắn được, ít nhất phải đợi hắn khôi phục toàn bộ
thì hai người mới thoải mái giao chiến được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT