Gia tộc Yuki (Yuki Ichizoku ) sống ở Thủy Quốc . Một thời gian trước, đất nước đang trong một cuộc nội chiến. Trong cuộc chiến này, các phe khác nhau chiến đấu với nhau bằng cách sử dụng ninja trong chiến đấu, một số người sở hữu huyết kế giới hạn . Sau khi chiến tranh kết thúc, những ký ức về những trận chiến kinh hoàng vẫn còn đọng lại trong tâm trí người dân, gây ra những cuộc đàn áp trên diện rộng đối với những người mang huyết kế. Vì điều này, tộc Yuki, những thành viên mang huyết kế giới hạn Giải Phóng Băng( Ice Release) đã rời đi ẩn náu vì sự an toàn của chính họ.

Nàng và tỷ tỷ mình không may lại chính là những người duy nhất còn sót lại của tộc nhân này...Ngỡ tưởng rằng cuộc sống của hai người sau này sẽ được thuận lợi, bình yên...Thế nhưng tỷ tỷ nàng không biết vì nguyên do gì lại bị một nam nhân lừa gạt, thậm chí hai người còn có với nhau một đứa con nữa.

Chỉ khi hai người vài năm sau gặp lại nhau, nàng mới vỡ lẽ ra rằng tỷ tỷ mình lừa gạt nàng rất nhiều năm, sau đó tỷ tỷ nàng nhờ nàng trông chừng đứa bé này. Một thời gian sau...Bất chợt chuyện tỷ tỷ nàng sở hữu huyết kế giới hạn không biết bị ai phát hiện, để rồi nàng bị chính tay chồng mình cùng người dân trong làng đâm chết ngay ngày hôm đó.

Cũng may về ngoại hình bên ngoài thì hai người hoàn toàn giống nhau, vậy nên đứa bé vẫn lầm tưởng cô cô mình là mẫu thân của nàng, ngoan ngoãn theo nàng rời khỏi làng. Bất quá, chuyện tương tự với tỷ tỷ nàng lại tiếp tục xảy đến với nàng khiến hai người lại phải tiếp tục trốn chạy...

" Chỉ có hắn mới đủ khả năng bảo hộ được ngươi..." Lời nói của nữ hầu gái như khơi dậy khát vọng sống trong nàng, không nói tới việc ngày nào cũng phải trốn chạy thì nàng vẫn muốn con gái của tỷ tỷ mình được sống yên ổn hơn, vậy nên mới quyết tâm trao thân cho nam nhân này, thử tin tưởng vào hắn một lần....

" Mau dậy thôi nào, mèo lười...." Thiên Hồ nghịch nghịch đôi tai mèo màu xanh lam của nàng, đồng thời tay kia cũng bận rộn trêu chọc chiếc đuôi mềm mại, hơi mát mát của nước khẽ gọi.

" Người ta vẫn còn buồn ngủ...Oáp...." Cô gái hơi dụi dụi mắt, hồn nhiên chưa biết mình đã thức tỉnh được huyết kế giới hạn của gia tộc, trông nàng bây giờ đã thực sự giống một chú mèo lam vừa mới ngủ nướng đáng yêu.

" Vậy cũng được, ngươi cứ ngủ tiếp đi...Haku sắp đến gọi chúng ta dậy rồi..." Thiên Hồ xoa đầu nàng bâng quơ đáp.

" Cái gì..." Nghe đến con gái của tỷ tỷ sắp tới liền nhanh như sóc dùng tốc độ của loài mèo mặc lại quần áo của mình trong số tất cả quần áo đã được cởi ra tối qua...Lúc nàng sờ lên đầu mình thì mới phát hiện ra mình không hiểu ở đâu xuất hiện đôi tai mèo màu xanh lam, quay người ra đằng sau thì đuôi của nàng cũng đang vẫy vẫy....

Nàng mơ hồ nhớ lại huyết kế giới hạn của tỷ tỷ mình, hình như đâu có chuyện đôi tai mèo và chiếc đuôi này đâu nhỉ ??

" Phu quân...Chuyện này là sao vậy ?? " Nàng chuyển sự chú ý sang thủ phạm đang cười nàng.

" Đó là huyết kế giới hạn của gia tộc ngươi, giải phóng băng...Nhưng nó không đơn thuần là việc sử dụng băng thành những tấm kính hay những phân thân ẩn trong đó...Tiềm năng của nó là vô hạn chỉ cần ngươi đủ điều kiện tiến hoá nó..." Hắn giải thích trấn an nàng.

" Tiến hoá huyết kế giới hạn ?? Thật sự ta có thể tiến hoá tiếp tục nhờ vào chuyện tối qua cùng phu quân ?? " Nàng nhắc đến đây khuôn mặt phiếm hồng...



" Ừm....Bảo bối ngươi thích tiến hoá bao nhiêu lần cũng được, ta luôn sẵn sàng giúp ngươi..."

" Xấu xa phu quân, không cho phép cười ta. Người ta hôm qua mới là lần đầu mà ngươi đã thô bạo quá thể...Thực ra ta và Haku không muốn phải mắc nợ ai quá nhiều, ngươi đã cưu mang chúng ta đã là gây khó dễ cho ngươi rồi..." Nàng xúc động nghĩ đến cảnh tượng nếu nàng không được hắn cứu dẫn đến bỏ mạng thì Haku sẽ phải sống sao nữa...

" Đừng lo lắng...Ngươi đã gọi ta một tiếng phu quân thì nghĩa vụ của ta là bảo vệ các ngươi, ngay cả khi ngươi không phải vì biết ơn mà quyết định rời đi thì ta vẫn theo đuổi ngươi thôi...Thế nên, yên tâm dưới sự bảo hộ của ta đi.." Hắn nắm lấy tay cô nàng ngốc này, thổ lộ với nàng suy nghĩ thực sự của bản thân mình, bởi lẽ khi cả hai cùng mở lòng với nhau thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

" Hừ...Chung quy lại ngươi cứu ta chỉ vì ta và Haku xinh đẹp đúng không ?? Còn là người khác không có dung mạo giống chúng ta ngươi sẽ bỏ qua ?? Ta biết đàn ông các ngươi thường yêu bằng mắt mà..." Thiếu nữ trong bộ dạng mèo đầy ngạo kiều vạch trần bộ dạng thật của hắn, đừng tưởng cái gì nàng cũng không biết...

" Tất nhiên không phải rồi...Đều là ta hay làm việc thiện, tích đức nên trời cao mới ban ta cho ngươi...." Rất nhiều câu đậm chất ngôn lù được hắn nói ra làm những cô gái đang vờ như bất tỉnh ở đây cố nhịn cười, chuẩn bị nhìn cô gái này nhảy vào hố.

" Ta cũng yêu ngươi, phu quân..." Thiếu nữ miệng thì nói không thích đó thôi chứ nghe được những lời ngọt ngào của hắn thì sao mà đỡ được, hai người rất thâm tình hôn nhau, vì lẽ đó Yuki Yuri đã giúp chúng nữ thoát khỏi lần luyện công buổi sáng này.

....

" Ở nơi này đã quen thuộc với ngươi chưa, tỷ tỷ.." Naruko ôm theo một con gấu bông hình thỏ ngộ nghĩnh, mắt nhắm mắt mở bước vào căn phòng của Haku vừa mới tỉnh dậy.

" Đã tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi đã quan tâm ta.." Kể ra rất nhiều chuyện cũng không hề trái với nguyên tác, lần đầu Haku gặp Naruto cũng là Naruto truyền cho Haku nghị lực sống, ngay cả lúc về sau hai người giao chiến với nhau cũng đã sớm được dự đoán từ trước. Cùng chung cảnh ngộ nhưng cách nhìn của hai người về cuộc sống lại hoàn toàn khác nhau.

Người thì luôn theo đuổi lý tưởng của bản thân mình, quyết tâm được mọi người công nhận và trở thành người dẫn dắt Làng Lá. Người còn lại vì công ơn dạy dỗ và nuôi dưỡng mà phục tùng duy nhất một người cho đến khi chết đi.

" Đợi xíu muội dẫn tỷ đi tham quan làng nha, cam đoan có rất nhiều nơi thú vị..." Naruko ôm lấy tay Haku nói.

" Tốt...." Haku cũng không nỡ từ chối lòng tốt của cô bé dễ thương này, dù gì nàng cũng là con nuôi của đại ca ca, với cả nàng cũng muốn đi dạo thử xem.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play