Quá khứ....Đôi khi vô tình giống như một người thân quen ta đã từng gặp qua nhưng lại chẳng hề nhớ mặt, có lúc lại một điểm dừng chân trên chặng
đường dài chúng ta đã bước qua mà rất hiếm khi quay đầu lại xem xét dù
chỉ một lần. Tuy chúng ta coi nó là quá khứ nhưng lại chẳng bao giờ phủ
định được sự thật rằng ngay cả hiện tại chúng ta đang sống vẫn chỉ là
quá khứ của tương lai chưa chạm đến, khi đó, thời gian có tồn tại hay
không hay chỉ là thước đo của con người dùng để tính toán thứ vô hình
này, vẫn chưa một ai biết được.
Đã đồng ý với Elis sẽ cứu Harumo
thì hắn cũng phải đi chuẩn bị một chút, còn việc chữa trị cho Harumo
bằng cách nào thì hắn lại tuyệt không hé răng nửa lời nói với nàng, chỉ
dặn nàng an tâm trở về kí túc xá , sáng hôm nay đến đón Harumo là được
rồi..
Thiếu nữ từ từ mở mắt tỉnh dậy, thứ duy nhất nàng nhìn thấy
là mình đang nằm trong một căn phòng được bày trí hệt như đêm tân hôn
khi chủ điểm chính của căn phòng đa phần là một màu đỏ chót, ngay cả y
phục nàng lúc này cũng đã được đổi thành trang phục tân nương xinh đẹp,
mái tóc dài cũng đã được búi lại gọn gàng phía sau đầu....Nhưng quan
trọng là tân lang của nàng là ai nha, liệu rằng đây có phải bất ngờ Elis chuẩn bị cho nàng không ?? Muôn vàn câu hỏi, muôn vàn những giả thiết
đã được nàng nghĩ ra , tuy vậy, lúc người kia bắt đầu nàng lại trở nên
bối rối....
" Nương tử, ngươi giờ mới thức dậy sao ?? " Thiếu niên cử chỉ vô cùng tự nhiên giúp nàng soạn lại chăn mềm do nàng vừa mới
tỉnh dậy đạp tung ra, hơn nữa còn cầm lấy tay nàng.
" Ngươi nói ta ?? " Thiếu nữ kinh ngạc chỉ vào mình, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc
nàng hôn mê vậy, vì cái gì phu quân của Hokage lại chấp thuận cưới một
cô nàng vô danh như nàng...
" Ngươi đã hôn mê như này từ lúc chúng ta đang chuẩn bị vào động phòng rồi, ngươi quên mất chúng ta đã thành
hôn a ?? " Thiên Hồ vẫn dịu dàng quan tâm nàng, hơn nữa trên tay còn có
thêm hai chén rượu đã được để ở sẵn trên bàn, đây là nghi thức uống rượu giao bôi sao ??
" Chúng ta đã thành hôn ?? Ta cùng ngài...."
Trong kí ức nàng chỉ dừng lại lúc bị Mikoto đánh trọng thương, đâu có
đám cưới với bất kì ai đâu chứ ?? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra lúc
nàng hôn mê.
" Còn ai khác vào đây ?? " Thiên Hồ trả lời làm
Harumo á khẩu không biết hỏi gì thêm, càng ngại ngùng hơn cả là hắn đưa
cho nàng một chén rượu, bắt đầu nghi thức uống rượu giao bôi...Sở dĩ hắn không muốn cưỡng bức hay nhân lúc nàng ngủ chữa trị cho nàng vì biết
được nhiều chuyện trước đây nàng làm...Lúc nào cô nàng này cũng ngốc như vậy, ngốc đến độ rất dễ bị người khác lợi dụng mà không biết, may còn
được Elis bảo vệ tốt...
Dù trong lòng vẫn hơi khó hiểu ở hoàn cảnh hiện tại nhưng cả cuộc đời thiếu nữ thì giây phút này là một trong
nhiều những thời điểm quan trọng nhất, làm sao nàng lại có thể phụ lòng
hắn được...Nói thật, ngay từ lần đầu gặp hắn nàng đã bị vẻ bề ngoài của
hắn hoàn toàn thu phục, vừa dịu dàng, ôn nhu lại còn xinh đẹp...Ân, là
xinh đẹp chứ không phải tuấn mĩ, cảm tưởng khiến người khác nhìn vào đều phải bị khí chất đó hấp dẫn...
" Phu quân , ta yêu ngươi...."
Đúng là yêu chứ không phải là thích, bản chất của việc thích một ai đó
chính là chiếm hữu. Trong khi đó, bản chất của yêu là sự hy sinh. Đối
với thương, bản chất của nó là sự chấp nhận, thấu hiểu và yêu một người
sâu đậm với mức độ rất lớn....
" Ta biết, bảo bối...Thiên Hồ ta có thể sẽ không cho ngươi được một tình yêu trọn vẹn nhưng tất cả những
thứ ta dành tặng ngươi luôn luôn hoàn chỉnh nhất..." Sự mâu thuẫn trong
lời nói của hắn sẽ khiến một số người cảm giác nó hình như có hơi trừu
tượng , bất quá cô nàng ngốc này lại hiểu được ẩn ý trong đó, gần như
hình bóng của hắn đã có thể sánh ngang bằng Elis...
"
Khụ...khụ...." Bỗng nàng hơi ho vài tiếng, mỗi khi nàng xảy ra những
biến động bất thường về cảm xúc thì cơ thể sẽ bị tình trạng này, khiến
nàng sẽ xuất hiện những ham muốn bạo ngược, muốn phá hủy bất kì thứ gì
nàng nhìn thấy.
" Nương tử, ngươi trước nghỉ ngơi chút đi..."
Thiên Hồ khẽ cầm tay nàng, hút hết lượng charka đang náo loạn trong
người nàng, hơi nhíu mày triệt tiêu hết sạch chúng còn tồn đọng trong
người nàng...
" Xin lỗi ngươi, phu quân...Hôm nay là ngày chúng ta thành hôn mà ta lại bị thế này..." Harumo vừa nói ,mắt đã đỏ hoe tự bao giờ...Nàng chưa lúc nào chán ghét bệnh tình của mình như hiện tại, ngay cả đêm động phòng của hai người cũng không thể thỏa mãn người mình yêu.
" Sức khỏe của ngươi quan trọng hơn...Còn việc kia chúng ta tùy thời có
thể thực hiện được. Ngoan, ngủ đi..." Thiên Hồ ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, khẽ hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi, cả hai cùng đạt được độ đồng nhất nào đó về tâm trí liền cùng nhau mỉm cười, nàng nằm gọn trong lồng ngực hắn ngủ thiếp đi...
Thực chất, việc hắn tạo riêng một khung
cảnh như thế này là để thuận tiện cho việc chữa trị cho Harumo, bởi căn
bệnh này còn phức tạp hơn hắn tưởng rất nhiều nên thời gian chữa trị có
thể sẽ kéo dài hơn nhiều so với dự định.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT