Tự trách thái độ thờ ơ của mình dạo trước và để bồi đắp tình cảm của
hai người, Thiên Hồ cũng không để Thanh Xà ở lại tiểu thế giới nữa mà
lúc nào cũng mang theo bên mình, quan tâm chăm sóc nàng nhiều hơn...
" Xè...xè..." Tiểu Thanh Xà cũng rất dính người quấn lấy hắn nũng nịu,
điều này cũng xuất phát từ những tinh hoa hắn bắn cho nàng đã giúp nàng
tiến cấp huyết mạch, bởi lẽ đó, là chủ nhân của những thứ đồ tốt kia nên nàng mới chủ động thân cận hắn như vậy..Trừ hắn ra thì chỉ có Xà Vương
Mỹ Đô Toa mới khiến nàng không có ác cảm và động được vào trứng của
nàng...
" Tiểu gia hoả, ngươi lại đói rồi đúng không ?? " Nghe
tiếng xè xè phát lên hai lần của Thanh Xà, Thiên Hồ cũng sủng nịch đặt
nó vào lòng bàn tay mình, bắt đầu đút cho nàng ăn từng chút một...Tiểu
Thanh Xà cũng được người mình thân cận chiều chuộng vậy tất nhiên cũng
rất thích ý ăn hết những gì hắn đút cho, nào thì đào tiên, linh
đan,...Đều được tiểu Thanh Xà xử lí gọn gẽ không một vết tích, đây đều
là những thiên tài địa bảo có tác dụng đẩy nhanh quá trình tiến hoá cũng như củng cố căn cơ cho nàng rất tốt.
" Hiếm có dịp ta được thấy
cảnh một thân rắn lại đi gần gũi với hồ ly...Nàng không có xúc cảm muốn
ăn thịt ngươi thật a..." Hắc Quỳnh Anh cảm khái nhìn cảnh tượng có phần
hơi nghịch thiên, hai kẻ thù vốn là thiên địch của nhau trong tự nhiên
lại còn chuẩn bị sinh bảo bảo...Có gì nhầm lẫn ở đây không khi cả hai lẽ ra nhận biết giống loài của nhau thì phải hung hăng một mất một còn
chứ...
" Nàng thích hồ ly...Ngươi xem.." Thiên Hồ nói xong cũng
biến thành dạng tiểu hồ ly xinh xắn, tiếp tục đút cho nàng ăn...Mà tiểu
Thanh Xà cũng hơi giật mình khi người nàng hay chăm sóc nàng thế mà là
một con hồ ly, nhưng cũng chỉ là dừng lại ở mức độ đó thôi, nàng cũng
thích hình dạng giống cục bông mềm mại của hắn, thật muốn nằm trên đó
rồi đánh một giấc trên hồ ly của ta...Mắt rắn cũng như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của tiểu hồ ly liền nhìn hắn không chớp mắt...
" Đây có lẽ là Xà Yêu kì lạ nhất ta từng gặp, đã bị ngươi vừa giết đi anh trai lại còn cưỡng bức nàng, mà khi biết mình không thể chăm sóc con của kẻ thù lại
giao nó cho một Xà Yêu khác...Có lẽ, tiểu xà này là phần tình cảm thuần
khiết nó dành cho ngươi không chút tạp chất của sự thù hận hay thiên
địch...Nếu ngươi có thể chăm sóc thành công cô nàng này thành Phệ Thiên
Xà thì cũng gián tiếp đả động được trái tim hận thù kia...Hay còn cách
khác cũng đơn giản hơn..." Hắc Quỳnh Anh thần bí nói nhỏ bên tai hắn :"
Ngươi có thể trực tiếp xoá bỏ nhân cách đang ngủ say kia của nàng bằng
cách dùng sức mạnh của ta cho ngươi mượn, tiện cả đôi đường luôn..."
" Không cần thiết, ta nghĩ ta có thể dùng tình cảm của mình để chuộc lại
tất cả những thương tổn đã gây ra cho nàng...Nàng cũng không thể nào hận ta cả một cuộc đời được..." Thiên Hồ cũng không nhẫn tâm chọn cách thứ
hai, bởi lẽ hắn muốn là một Thanh Xà nguyên vẹn có thần thái của riêng
mình, không phải là một con rối ở cạnh hắn...
" Hảo...Nếu ngươi đã muốn thì ta cũng không khuyên can nữa...Nhưng chắc chắn có thông tin mà ngươi cũng đang rất muốn nghe..." Quỳnh Anh cũng không đùa hắn nữa,
khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc nói.
" Là tin tức về ai có thể khiến Quỳnh Anh luôn vô cảm và thờ ơ trở nên nghiêm túc như vậy, ngươi nói
thử xem nào..." Thiên Hồ cũng lâu lâu trêu chọc cô nàng thú vị này, ai
bảo thân phận hai người có phần hơi vi diệu...
" Tiểu Thiên Hồ,
cẩn thận cái miệng của ngươi, có tin ta có thể biến ngươi thành thái
giám chỉ có thể dùng tay làm chuyện kia không ?? " Hắc Quỳnh Anh tay đặt lên bàn, tự phi tự tiếu tùy ý uy hiếp tên dám chọc ghẹo mình...
" Nếu ngươi không sợ ta ngủ ngươi thì có thể thử chút...Cơ thể này của ta ở thế giới này cũng chưa phải ở mức độ hoàn hảo nhất mà ngươi muốn biến nó thành gì cũng được...Giỏi ngươi biến a..." Thiên Hồ cũng không sợ
khiêu khích phản bác, đúng là từ khi đặt chân tới vũ trụ này, cơ thể này của hắn có phần hơi bị mất đi chút đỉnh vì không phải là người của vũ
trụ này, kiểu dạng mất đi một phần nhỏ sức mạnh cũng như thể trạng nên
hắn mới nói là chưa phải mức độ hoàn hảo nhất..
" Hừ, đại nhân vật như ta không thèm chấp nhặt với ngươi. Nhược Lan cũng đã tới thế giới
bên kia rồi, kinh hỉ chứ ?? " Quỳnh Anh ánh mắt mong đợi lấy sự phấn
khích của hắn nhưng hoàn toàn không có, mà Thiên Hồ vẫn bình thản cho
tiểu Thanh Xà ăn...
" Chuyện ngươi nói ta cũng biết từ lâu
rồi...Nhưng địa điểm nàng tới không giống ta, có tìm cũng tốn rất nhiều
khí lực...Nàng vẫn còn rất ổn, ngươi đừng quên ta còn có tâm linh cảm
ứng với nàng, ta và nàng vốn là sinh đôi mà..." Thiên Hồ khi trước cũng
đã phấn khích như Quỳnh Anh một lần, tuy vậy với sức mạnh yếu gà của hắn thì sao có thể nghênh ngang đi tìm người được, vì thế biết được nàng
bình an là hắn cũng bắt đầu tu luyện chăm chỉ...
" Nói chuyện cùng ngươi tuyệt không thú vị gì cả...Ta đi tìm Lan Hương trò chuyện..."
Quỳnh Anh cũng không muốn ở lại ăn cẩu lương của hai người, liền đứng
dậy định bỏ đi thì lại bị Thiên Hồ không biết biến dạng người lúc nàng
kéo tay nàng lại khiến khuôn mặt hai người cách nhau có vài centimet làm Quỳnh Anh vẫn tỉnh bơ chưa biết tên này lại muốn làm gì đây...
"
Còn việc ta muốn truy cầu ngươi là thật...Ta có thể chứng minh thành ý
của mình..." Tiếng nói như tiếng sét đánh vào tâm khảm nàng, nàng thế mà lại bị kiếp sau của mình tỏ tình ?? Tất nhiên nàng định từ chối không
chút do dự, đương nhiên nhìn nét mặt mờ mịt của Quỳnh Anh, hắn hiểu được nàng đang nghĩ gì...Không ai hiểu bản thân mình bằng chính mình a, đặt
vào hoàn cảnh này thì trúng phóc cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thực chất
đây chỉ là một phần là vì sắc đẹp của nàng thôi, hắn cũng không muốn
tình địch tranh giành Nhược Lan lại là bản thân mình còn cường đại hơn
hắn, hắn làm gì nàng đều có thể biết được thì sao đấu lại...
"
Khô...n...g..Đ..ược.Ngô...ngô..." Quỳnh Anh nhất quyết phản kháng thì đã bị Thiên Hồ nhân cơ hội cưỡng hôn nàng, tại sao trong miệng nàng lại
còn có thêm vị ngọt ngọt nữa...
" Xin lỗi vì hơi đường đột, cũng
tại ta không khống chế được nên mới phi lễ ngươi..." Thiên Hồ hôn xong
liền buông ngay Quỳnh Anh ra, đầu hơi cúi xuống một bộ dạng hối lỗi...
" Hay cho câu không kiềm chế được mới hôn ta...Ta thật sự thất vọng về
ngươi, Thiên Hồ..." Quỳnh Anh tuy nói trước mặt hắn là vậy nhưng trong
người bỗng có một cỗ lửa nóng vô danh đang rất nhanh ăn mòn cơ thể nàng, mặt nàng giờ cũng đã đỏ bừng lên nhưng nàng vẫn suy nghĩ chắc là do
mình tức giận quá thôi liền đi về phòng mình, đóng cửa lại, nằm ngay
xuống giường suy nghĩ về câu nói của hắn ban nãy...
Bằng thực lực
mà nói, Thiên Hồ không hề thua kém nàng chút nào lúc nàng còn bằng tuổi
hắn cũng không mạnh được như hắn...Cũng là do hắn là hậu kiếp của mình
đi..Quỳnh Anh đắc ý thầm nghĩ..
" Sao tự dưng nóng thế nhỉ ?? Do
thời tiết hay nguyên do khác..." Quỳnh Anh giờ đã cởi chiếc áo ngoài
nàng thường mặc ra, chỉ còn độc lại một bộ quần áo lót màu đen phối hợp
với làn da trắng đang ửng hồng thoạt nhìn rất mê người...
" Đi ra
đi, ngươi đứng đó không phải ta không biết...Chuyện này là do ngươi gây
ra đúng không ?? Cả chất lỏng vị ngọt ngươi đưa vào miệng ta nữa..."
Quỳnh Anh thở dốc hét to , Thiên Hồ cũng ở một bên góc phòng bước ra,
lại gần nàng mỉm cười chứ không nói gì..
" Ha ha...Ngươi giỏi !!
Được, nếu ngươi muốn cơ thể này của ta thì cứ việc đến, tuy vậy e rằng
lúc ngươi chạm vào đã là xác khô rồi..." Quỳnh Anh vừa nói vừa cố gắng
vận sức chống lại ngọn lửa đang cháy trong nàng, định từ bỏ cơ thể này
trở lại với trạng thái Ma Sứ bản nguyên, ngặt nỗi lại bị dục hoả khiến
nàng bủn rủn chân tay, không làm gì được.
" Thứ ta đã muốn thì dù
ngươi có phản kháng cũng vô dụng, nếm thử máu của ta có vị ngọt sao ??
Không ngờ Quỳnh Anh của ta lại có thể phân biệt được mùi vị tốt như
vậy...Ngươi rất xinh đẹp , mạnh mẽ và độc lập, khác hẳn với Lan Hương dễ thương không có chủ kiến. Bởi vậy, ta không thể biết trước được ngươi
muốn gì cũng như muốn làm gì, trừ phi ngươi là người của ta, ta mới thôi lo lắng được..." Thiên Hồ cho nàng uống đúng là máu của hắn, có rất
nhiều công dụng với người khác và chỉ có độc một tác dụng với Quỳnh Anh
đó là một xuân dược loại cực mạnh, bất kể tu vi nàng có cao hơn hắn bao
nhiêu... Kêu hắn tin tưởng nàng vì nàng là tiền kiếp của hắn ?? Nhỡ đâu
có ngày nàng thay đổi tính tình muốn cướp đoạt đi phần hồn còn thiếu như hắn thì xử lí kiểu gì ??
" Ngươi đã tính kế ta từ bao giờ ?? " Đã bị Thiên Hồ khống chế, Quỳnh Anh cũng không tức giận, giọng trầm xuống hỏi.
" Ngay từ lần đầu gặp ngươi ta đã biết được một phần ý định của ngươi,
vậy nên ngoan ngoãn làm thê tử ta đi..." Thiên Hồ cũng chẳng muốn giải
thích với nàng nhiều, có quá nhiều biến số lúc hắn chuyển sinh tới đây
nên không dài dòng văn tự nữa đã thuần thục hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của nàng, mặc kệ nàng đã cắn chặt hàm răng phản đối, tay cũng đã bóp
hai ngọn núi to sừng sững, theo hắn đoán ít nhất cũng phải là F cup, sờ
vào rất thích tay, vừa mềm vừa đàn hồi giống cục bông được cấu tạo giống một chiếc đệm mềm mại vậy...
Tuy không hé răng nửa lời nhưng nàng lí trí đã sắp mất rồi, cơ thể cũng hơi cựa quậy theo thứ nóng hổi to
lớn thô dài đang đè vào bụng nàng, khao khát được nó an ủi tâm hồn trống rỗng của mình..
" Bảo bối, miệng nói không muốn, cơ thể ngươi lại đang thăm hỏi tiểu Thiên Hồ, có phải muốn nó ở bên trong ngươi không hả ?? " Đã dính phải máu của hắn thì cơ thể nàng dù cho có cố gắng bức nó
ra khỏi người thì nó lại càng thấm sâu hơn vào người, dục hoả sẽ càng
thêm vượng...
" Cho ta...A....Ta muốn....Mau làm ta..." Dục hoả
cuối cùng cũng thành công đâm phá rào tuyến lí trí nàng, hoàn toàn biến
Quỳnh Anh từ một cô gái kiêu ngạo trở thành dâm phụ bên cạnh hắn...Tất
nhiên chỉ có ở bên hắn máu hắn mới phát huy tác dụng, còn nếu ai sử dụng cũng không dùng được...
Mất bao công bày trí kế hoạch và lời mời
gọi của nàng, Thiên Hồ cũng không ngu gì từ bỏ, lột nốt quần lót của
nàng mà không cần dạo đầu nữa, đâm một phát lún sâu đến tận tử cung nàng khiến Quỳnh Anh phát ra tiếng kêu rên rỉ mị hoặc lòng người : " A ..Quá sâu rồi...Cảm giác này thật quá sướng đi, ngươi mau động mạnh hơn chút
đi...".
Nàng ôm lấy hắn chặt chẽ không buông, miệng cũng thèm khát hôn lấy hắn...Đã bị hắn chiếm lấy thì giờ nàng cũng là người của
hắn...Thôi thì tạm bỏ mấy cái kế hoạch chết tiệt qua một bên vậy, nàng
còn chưa tận hưởng đủ đâu, phá trinh cái gì với tu vi của nàng chắc chắn là không đau rồi liền ra sức đòi hỏi Thiên Hồ thoả mãn mấy nghìn năm
của mình..
May mắn thay, phu quân của nàng là hắn, không phải
người nào khác chắc chắn tinh tẫn nhân vong mất, bù lại thì hắn cũng cảm giác cơ thể mình cũng đã bổ sung lại một phần lớn tinh thần lực bị hao
hụt đi dạo trước sau khi trở về từ Tây Du Kí.
...
Tác : Chúc mừng Thiên Hồ đã hoàn thành thành tựu kìa, hệ thống...
Hệ thống : Tác càng ngày càng biến thái !!! Sao ngươi không để hắn tu
luyện hay làm những điều có ích cho xã hội đi mà chuyên đi lừa gạt con
nhà người ta, thậm chí còn đánh chú ý đến cả ta ??
Tác : Ừm, tạm biệt mọi người, hẹn gặp tất cả ở chương sau !!
Hệ Thống : Đứng lại...Dép ta để đâu rồi nhỉ...Ngọc Bích tỷ, cho ta mượn
dép ngươi dùng tạm, không thì ném vào mặt tác giúp ta với...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT