" Gừ.....gừ....." Con sư tử trông thấy có người tiến lại gần liền gầm gừ
vài tiếng phát uy, khổ nỗi chưa kịp oai được tí nào thì đã bị Thính Tâm
cầm thanh gươm dí sát vào cổ nó cùng khuôn mặt ngập tràn chiến ý...
" Tiểu mao đầu, ngươi biết những kẻ dám ngăn cản ta và phu quân đại nhân
sẽ có kết cục ra sao không " Thính Tâm trầm ngâm hỏi, tay đã kịp huy
động kiếm thành những đường chém vạch vào hư không....
" Uỳnh
......" Lưỡi kiếm hư vô tưởng chừng không trúng mục tiêu nào nhưng đã va chạm vào ngay một ngọn núi cách đó vài ki lô mét, chém nó đứt thành
đôi...
" Ực......Tiểu tỷ tỷ thật lợi hại..." Hai tiểu loli hồ khởi nhìn Thính Tâm, các nàng giờ mới hiểu vì sao Hoài Diễm a di mới yên tâm giao lại công việc của mình cho nàng, đơn giản cô nàng này đã học được
hầu như hết những bản lĩnh của phụ thân mình, không như cô nàng tiểu
long nữ nào đó....
" Grào... grào....." Sư tử tiếng gầm đã nhỏ
lại, giờ nó tin tưởng chỉ cần mình sản sinh chút bất mãn nào thì ngay
tức khắc ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của nó khỏi nói nhiều.....
" Ngươi nói là ngươi bị bắt ép làm chuyện này..là tới cản đường chúng ta..." Thính Tâm phiên dịch ngôn ngữ của nó.
" Gừ...."
" Bớt nói nhảm, còn không mau đưa ta đến gặp chủ nhân ngươi..." Thính Tâm đập đầu nó vài cái nói, con sư tử cũng không dám trái ý vị đại gia này, đừng nhìn nó oai phong thế thôi nhưng hoàn toàn là làm màu để doạ
người, hoàn toàn không có chút xíu lực sát thương nào !! Haizz, đúng là
sầu chết sư tử mà....sư tử vừa đi vừa nghĩ không hề biết là trên người
mình đã có thêm những thân ảnh mới đang nghịch chiếc bờm dài của nó...
" Ca ca....con sư tủ này quá thú vị..Nhất định khi về ta phải xin phụ
thân một con thú như này mới được. Ta chán ngấy mấy con cá mắc cạn kia
rồi..." Thốn Tâm một mặt chán ghét nhắc tới vấn đề này, ai bảo nàng là
công chúa của hải cung đâu thì tất nhiên của hồi môn nhà nàng là những
sản vật nhà nàng, kiểu dạng như nàng tiên cá ( cái này là có nha ), cá
đuối, cá voi...Nói chung là mọi loại cá nàng đều có cả nhưng chẳng con
nào hoàn toàn cưỡi được trên cạn cả...
" Ta cũng muốn một con sư
tử...Nó phải to gấp đôi con này. " Ân Ôn Kiều cũng thoả thích xoa chiếc
bờm mềm mại của nó, thích thú nói.
" Đều có hết..." Thiên Hồ cũng
không thèm để ý đáp, đừng quên nhà hắn còn có hơn nghìn đầu mẫu long còn nuôi nổi, huống chi chỉ vài con sư tử cỏn con này, với lại hắn cũng ngờ ngợ nhận ra chủ nhân của con sư tử này rồi thì phải...
Mươi phút
sau, con sư tử đã trở trên mình nó ba người và Thính Tâm đi bên cạnh tới một trang viên rộng lớn không kém thủy cung là bao, nơi đây có rất
nhiều những loài chim muông khác nhau, từ đại bàng, chim sẻ,....đặc biệt nữa thì còn có cả những loài trong truyền thuyết như phượng hoàng...đủ
biết được chủ nhân chỗ này có quyền lực ra sao.
" Tiểu cẩu, nhanh
như vậy mà ngươi đã trở về, có bắt được nhân vật ta đã cho ngươi xem
không ?? " Giọng nữ trong nhà truyền ra, ẩn ẩn có chút tin tưởng về thú
cưng của mình.
" Tiểu cô nương thì ra ngươi là người đã cho nó
chặn đường chúng ta..." Thính Tâm nhảy nhanh đến trước mắt thiếu nữ lạ
mặt, hỏi ngay khi cô nàng vừa bước ra.
" Ngươi là ai ??? Ta nhớ là ta chỉ ra lệnh cho nó chặn đường một nam nhân mà, đâu phải một nữ nhân
như ngươi ?? Nhận vơ a...." Thiếu nữ che miệng mình kinh ngạc phản bác.
" Người ngươi chặn là phu quân ta...Thử nghĩ xem có liên quan không ??...."
" Kể cả là phu quân ngươi cũng chẳng quan hệ gì tới ngươi..."
" Ngươi......"
Đợi cho hai người cãi nhau chán thì lúc này Thiên Hồ mới lên tiếng phá tan
cuộc trò chuyện không hồi kết này, nếu để thêm một lúc nữa không chừng
hai cô nàng chua ngoa này thực sẽ vác vũ khí đánh nhau mất...
"
Ngươi định bênh cho nàng ta sao, phu quân...?? " Thấy hắn đã chắn trước
người mình, Thính Tâm đầy ủy khuất rưng rưng khuôn mặt nhỏ của mình nói.
" Nha...Ngươi là Ma Chủ Thiên Hồ đúng không ?? Quả thật tuấn mĩ bất phàm y như người ta đồn thổi, ta thực chất hôm nay chỉ muốn... muốn..mời ngươi về nhà ta chút thôi, ai dè ngươi lại dẫn theo cô nương này làm hỏng bầu không khí lãng mạn của hai chúng ta..." Thiếu nữ nháy mắt tính cách đã
thay đổi ba trăm sáu mươi độ lúc đáp trả Thính Tâm, ngọt ngào ôm cánh
tay hắn.
" Cái gì mà hai người các ngươi ?? Còn có chúng ta nữa
được không..." Nhỏ tuổi nhất trong số chúng nữ Thốn Tâm không chịu thua
kẻ dám bơ hai người vẫn còn đùa nghịch trên lưng con sư tử đáng thương.
" Được rồi, mọi người cùng vào trong nhà trò chuyện đi, có gì từ từ nói
tiếp cũng được..." Thiên Hồ nói xong liền đi vào trong , đi bên cạnh hắn là thiếu nữ vô danh và Thính Tâm, sau nàng thì không hiểu thấu có thêm
một mĩ nữ tóc vàng và có một chiếc đuôi dài vẫy vẫy, tay dắt theo Ân Ôn
Kiều và Thốn Tâm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT