Nháy mắt lại vài chục năm qua đi, những cậu bé cô bé ngày nào đều đã trưởng thành dần lên theo thời gian....
" Tiểu Hồ, tiểu hồ, dậy mau, không ngươi lại ngủ đến chiều bây giờ..."
Thiếu nữ dùng sức kéo lấy một thiếu niên vẫn đang ngon giấc trong lồng
ngực mình, vừa cưng chiều vừa vuốt ve lấy mái tóc còn đang hơi vương
trên trán thiếu niên.
" Tỷ tỷ, để ta ngủ chút nữa đi..." Thiếu
niên cũng kệ bàn tay đang nghịch ngợm lọn tóc của mình, tiếp tục gối lên đùi mềm mại của nàng vùi đầu vào giấc ngủ tiếp.
" Không được, nếu ngươi không dậy là phụ thân và mẫu thân sẽ nhanh lên đây đó...." Thiếu
nữ nâng khuôn mặt thiếu niên lên, sờ vào nó rồi bất chợt trên tay nàng
từ khoảng không xuất hiện một ít thủy không rõ từ đâu bắn vào mặt hắn.
Tuy vậy, như là một phản xạ được luyện tập rất nhiều lần, thiếu niên dễ
dàng né được chỗ thủy đó, tay còn chạm vào điểm mềm mại nhất trên người
nàng.
" Sắc lang, bỏ cái tay hư của ngươi ra...." Thiếu nữ đỏ bừng mặt cố gắng tránh thoát khỏi ma trảo thiếu niên, tuy là thế nhưng vẫn
dịu dàng ngồi sát vào người thiếu niên, thiếu nữ không ai khác ngoài một trong Tứ Hầu Hỗn Thế, Xích Khao Mã Hầu, còn đang vẫn còn ngủ nướng
chính là Thiên Hồ. Mối quan hệ của hai người sau ngần ấy năm đã thuế
biến khá nhiều, từ tình tỷ muội như bình thường cho tới như hiện tại,
nàng đã gần như đã thuộc về Thiên Hồ hoàn toàn...
" Không buông,
có phải ngươi còn quên thứ gì mỗi buổi sáng không, hảo tỷ tỷ ?? " Thiên
Hồ mắt vẫn nhắm hờ, thỏa thích dày vò bộ ngực khủng của Xích Khao, khóe
miệng cười ta nói..
" Chụt....." Xích Khao tuy hơi thẹn thùng vẫn
hôn lên má hắn một cái thì bị Thiên Hồ thuận thế ôm chặt lấy nàng vào
ngực mình, đặt nụ hôn dài lên đôi môi ngọt ngào của nàng...
" Xấu xa...Lại dám lừa gạt tỷ tỷ....".
" Ân....Ai bảo ngươi xinh đẹp như thế làm gì !! Đó là do ngươi cả mà...." Thiên Hồ mặt vẫn vô tội đáp, thỉnh thoảng giả vờ vô ý liếc vào bộ ngực
đang hơi nhấp nhô do nhịp thở mạnh của nàng, xinh đẹp gương mặt trừng
mắt xấu đệ đệ này.
" Không thèm để ý đến ngươi...." Xích Khao hết
nói nổi tên chuyên thích kiếm cớ gạt nàng nữa, càng nói càng làm nàng
bất lực với độ vô sỉ sắp tu luyện tới cảnh giới cao nhất của Thiên Hồ ,
người xưa từng có câu : Đẹp trai không bằng trai mặt, nhưng người vừa
đẹp trai lại vừa trai mặt thì độ sát thương còn gấp n lần người trai mặt bình thường nữa...
" Thiếu gia, phu nhân, lão gia ta tới mời các
ngươi ăn sáng ạ !! " Bỗng ở ngoài cửa bước vào một thiếu nữ mặc trang
phục hắc bạch lễ phép nói chuyện với cả hai người.
" Dĩnh
muội...Không cần phải khách sáo như thế, dù gì thì chúng ta vẫn coi
ngươi là một thành viên trong gia đình mà..." Xích Khao bất đắc dĩ nói
với cô nàng hầu gái này, thực ra nàng ở vài năm trước cũng được nghe kể
về thân thế của mình, được gia đình này nhặt về nuôi nhiều năm về trước, định bụng rằng nếu hai người khi lớn lên nảy sinh tình cảm đối với nhau thì sẽ gả nàng cho con trai của mình luôn. Mặc kì danh cô nàng này đã
trở thành vợ chưa cưới của đệ đệ mình ngay lúc hắn còn chưa sinh ra...
Từng ngày, từng ngày qua đi, trong lòng Xích Khao dần xuất hiện thứ cảm giác khó hiểu với đệ đệ mình, nàng hầu như không lúc nào không nghĩ đến đệ
đệ mình, nhớ cả ánh mắt đen sâu lay láy như hút lấy cả hồn nàng, nụ cười phảng phất như có thể mê hoặc bất kì cô gái nhìn phải....Nói chung cảm
giác này tương đối mới với một cô gái thanh tâm quả dục vô số năm...Sự
mới mẻ cũng biến đổi tâm hồn nàng theo chiều hướng tích cực hơn... Dần
dà, hai người bắt đầu có những cử chỉ thân mật trong vô thức mà nàng
cũng không nhận ra được...Mọi thứ hắn thích, nàng cũng thích, hắn ghét,
nàng ghét theo...Chỉ cần hắn hơi nhăn mày thôi là nàng cũng sẽ đơn giản
sẽ giúp hắn giải quyết chuyện đó nhanh gọn nhất có thể.
Giả dụ như có thằng ngu tên Hậu Nghệ vào năm sinh nhật mười hai tuổi của Thiên Hồ
lại dám hô to gọi nhỏ đòi khiêu chiến cùng đệ đệ nàng để dành lại cái gì mà người yêu kiếp trước của hắn...Tất nhiên, gần như không chút do dự,
lưỡi kiếm bằng thủy vô ảnh được Xích Khao thi triển, Hậu Nghệ vài giây
sau đầu đã lìa khỏi cổ, còn Xích Khao thì tiếp tục chung vui trong bữa
tiệc...Chả nhẽ ngươi không bình thường sao ?? Một phàm nhân vô danh tiểu tốt cầm mỗi bộ cung bắn được vài tên tép riu lúc trước đi thách đấu với đệ đệ nàng, ngại sống quá lâu a !!. Đối với cảnh diện tên theo đuổi
mình kiếp trước bị mất mạng, dường như tiểu Thường Nga không có cảm xúc
gì trên mặt, nàng hiện giờ chỉ muốn sống cùng người yêu kiếp này của bản thân thôi, quan tâm gì mấy con ruồi nhặng phá hỏng bầu không khí...
Nhìn một cách tổng thể thì tính cách của Xích Khao bị tên nào đó đã không
sai biệt lắm làm cho chênh lệch hoàn toàn khác với nàng lúc đầu, nàng
giờ đã không khác Thiên Hồ là bao, nếu không muốn nói là càng thêm kiều
diễm hơn hẳn ban đầu...Đúng như nàng mong muốn thì một thời gian ngắn
sau, hai người xác định tâm ý của đối phương dành cho nhau, sau đó là
món quà năm hắn đúng tròn mười tám tuổi, tạm biệt đi cuộc đời xử nữ dài
dằng dặc của nàng, đồng thời Thiên Hồ cũng lấy được Thường Nga làm vợ,
thỏa mãn được nguyện vọng nàng hằng mong ước...
Riêng cô hầu gái
Thủy Dĩnh thì do vài năm trước nhà hắn có mua lại được của một phú nông
nghèo thiếu nỡ khá nhiều nhà hắn nên gán luôn con gái ở đây xem như trả
nợ dài hạn...Đương nhiên cô nàng diễm lệ này cũng không thoát khỏi ma
trảo của đại bại hoại Thiên Hồ nhưng nàng vẫn làm tròn chức trách của
mình vừa làm quản gia kiêm luôn cả thê tử hắn luôn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT