Một thời gian sau, bốn người, một nam ba nữ tiếp tục trên chặng đường hành
trình đầy gian khổ nhằm đạt được truyền thừa của vị thiên thần bí ẩn
kia..." Ta nhắc lại với ngươi lần cuối, ta có thể tự đi được, thỉnh
buông ra, ta không phải là em bé...." Tiểu loli có mái tóc bạc dài giống hệt Elsa trong Nữ Hoàng Băng Giá phiên bản thu nhỏ đang giãy dụa trong
lồng ngực thiếu niên trẻ tuổi kháng nghị.
" Không được, nhỡ ngươi
bị thương khi đi trên nền sỏi đá này thì sao, thế nên vẫn là để ta ôm
ngươi đi...." Thiếu niên lấy lí do quá chính đáng khiến tiểu loli khó
lòng phản bác được đành phải yên ổn ngồi trong lồng ngực. Qua nhiều ngày chung đụng với tên này, Hoài Diễm nhận ra được tính cách của Thiên
Hồ...Ngươi cùng hắn đối cứng thì hắn sẽ không nhịn được trêu chọc ngươi, còn mềm mỏng, khôn khéo thì sẽ không chịu gì cả. Ngoại trừ nàng ngay
ngày hôm sau mất đi lần đầu bảo toàn mấy trăm năm thôi...Cái cảm giác
đau nhức lẫn khoái hoạt đấy vẫn đọng mãi trong tâm trí nàng và không tin được tên cầm thú này nhìn thấy thân thể nàng như vậy lại càng muốn khi
dễ nàng nhiều hơn...
" Hôm nay chúng ta dừng ở đây ăn trưa chút
đã..." Thiên Hồ liếc nhìn bảng tên trước mắt khẽ nói. " Nha...Được ăn
trưa rồi..Ta muốn ăn cải bắp cuốn...Cơm..." Hoài Diễm trong ngực hắn vui sướng khi nghe được cụm từ ăn này, ở nhà thì nàng đương nhiên cũng được hưởng thụ tay nghề tuyệt đỉnh của hai nữ bộc hắn mang theo nên rất
thích ăn món ăn bày, không đúng hơn là món nào nàng cũng thích thì đúng
hơn. " Có đủ hết, không thiếu phần ngươi, Ngộ Không, ngươi đang ló gì
vậy..." Để ý Ngộ Không liếc đi liếc lại quanh quán ăn, Thiên Hồ tò mò
hỏi.
" Có yêu khí nhàn nhạt quanh đây, dù cho che dấu rất kĩ nhưng vẫn không che được tai mắt của ta..." Ngộ Không thận trọng ghé vào tai
hắn nói, sợ bại lộ dẫn tới kinh động đám yêu quái. " Ngươi quá đa nghi
rồi, làm sao lại có yêu quái ở đây được, nhất là có những cô nương xinh
đẹp như này làm phục vụ..." Hắn vừa trả lời xong thì có hai cô gái kiều
diễm bước từ trong phòng trong bước ra đây, bộ dạng đon đả khó cưỡng lại được ánh mắt như câu hồn đoạt phách của hai nàng.
" Hoan nghênh
khách quan giá lâm khách điếm của chúng ta...Bởi các ngài là những vị
khách đầu tiên của quán nên được dành tặng ưu đãi đặc biệt cho quý khách khi chỉ phải thanh toán một nửa giá tiền ạ. Vậy lựa chọn của ngài là gì thưa khách quan.." Thiếu nữ bên cạnh đưa cho hắn tờ thực đơn, không
biết cố ý hay vô tình lúc đưa nó lại chạm vào bàn tay hắn. Bàn tay nàng
rất trơn trượt, mềm mại cảm tưởng như không có xương vậy...Thiên Hồ cầm
lấy thực đơn nhưng lại không có ý rút tay lại mà nắm chặt bàn tay nàng
để cảm nhận xúc cảm từ nó.
" Cô nương có phải tu luyên công pháp
thần bí nào đó không ?? Nếu ta không nhầm thì là Âm Công Pháp thì
phải....Tuy nó có thể ngay tức khắc đề thăng tu vi ngươi dùng trong vài
trăm năm nhưng hệ lụy là hủy đi kinh mạch của người sử dụng một cách âm
thầm, làm cho căn cơ người đó dần giảm đi, nặng hơn dẫn tới tử vong.."
Hắn ôn tồn nói, không có bộ dạng nào là sắc lang khi dễ con gái nhà
người ta cả, còn tại sao nói vài trăm năm là ít ư ?? Đúng là như thế,
cách tính sinh mệnh đối với mỗi loài là khác nhau, ví dụ như nhân loại
thì sống đến trăm tuổi hoặc hơn một xíu đã được đánh giá là thọ lắm rồi, hay cẩu thì ngắn hơn thế rất nhiều khi chúng sống được chục năm cũng
tương đương con người sống năm sáu chục tuổi...Yêu tu cũng như vậy, vài
trăm tuổi thì chỉ tương đương nhân loại mười tám đôi mươi, có khi là còn chưa đến nữa cơ.
" Khách quan ngươi là thần y sao ?? Vì sao nắm
rõ được bệnh tình chúng ta như vậy..." Thiếu nữ mang bộ váy đỏ núp ở sau nghe được liền hoạt bát chạy ra hỏi hắn. " Thần y thì không dám nhận,
ta chỉ là một người bình thường có chút hiểu biết về y thuật thôi, vả
lại chúng ta là người hữu duyên nên ta mới chỉ rõ được bệnh tình
ngươi..Còn về thuốc chữa thì lại càng không khó..đợi ta dùng bữa xong sẽ trao đổi cùng các ngươi...Cho ta tất cả món ăn ở đây đi.." Hắn thần bí
nói, rồi lại trêu đùa lấy tiểu Hoài Diễm đang bất mãn ở trong ngực mình
vì không để ý tới nàng.
" Vâng, khách quan, món ăn sẽ nhanh chóng
được chúng ta dọn ra cho ngài..." Ba thiếu nữ di chuyển vào trong thì
thầm to nhỏ gì đó mà hắn cũng không để ý. " Hừ...Sao không sờ tay nàng
nữa đi, việc gì phải chú ý đến ta...Sắc hồ ly..." Tiểu Hoài Diễm mân mê
cái miệng nhỏ của mình bộ dạng mau tới hống ta, không ta sẽ tức giận
thực sự manh hoá một người mang thâm niên yêu thích các bé gái như hắn..
" Các nàng đương nhiên không dễ thương được như Hoài Diễm rồi, ngươi
không thấy ta chỉ bắt mạch để chữa bệnh cho các nàng sao ?? " Thiên Hồ
dỗ dành Hoài Diễm. " Gạt người chứ, lần trước ngươi cũng nói với ta chỉ
khám cho ta xem nguyên do vì sao bị nhỏ lại...Sau đó ngươi bắt ta cởi
hết quần áo ra, sờ bộ ngực ta rồi..Uhm...Uhm..Bỏ...ra
..để...ta....nói..." Hoài Diễm tố cáo lại tội ác của một con sắc hồ ly
nào đó làm Ngao Nhi và Ngộ Không ánh mắt khinh bỉ hắn không thôi, lại
còn dùng miệng bịt lại miệng Hoài Diễm càng làm tăng tính xác thực
chuyện này.
" Ca ca, không ngờ ngươi lại có hứng thú với những đứa bé đáng yêu như vậy, bảo sao ngươi nhất quyết muốn ôm nàng đi ngủ..."
Ngao Nhi nháy mắt hiểu ra vì sao mấy lần trước hắn đều không cho nàng ôm mà muốn ôm Hoài Diễm đi ngủ.
" Đồ ăn nóng đây, tránh ra chút
nào...Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng..." Bảy thiếu nữ bưng bê các
món ăn ra bàn hắn đang ngồi, giúp hắn giải quyết đi các ánh mắt căm phẫn tới từ chúng nữ. " Ăn thôi, của ngươi đây Hoài Diễm, còn có đây nữa Ngộ Không, Ngao Nhi...Ăn nhanh không nguội.." Hắn gắp lia lịa cho các nàng, còn mình thì đợi gắp xong mới chậm rãi dùng bữa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT