" Hi Văn...Hi Văn...." Thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc màu vàng lung lay vai cô gái đang thẫn thờ bên cạnh mình. " Chủ nhân gọi ta sao ?? " Cô gái
như bừng tỉnh hỏi lại.
" Mấy ngày nay ngươi bị sao vậy ?? Có cần
phải nghỉ ngơi không ?? " Ngộ Không ân cần hỏi thăm hầu cận của mình, dù sao thì Hi Văn cũng là người đi theo nàng được lâu nhất nên đôi khi
cũng có nhiều đặc quyền riêng cho nàng làm cho
" Không sao ạ, thần chỉ đang nghĩ tối nay sẽ làm cho người món ăn gì thôi...À mà ngài không tiếp tục công việc hộ giá tên kia sao ?? " Hi Văn đánh trống lảng sang
câu chuyện khác khiến Ngộ Không tạm nhắc về chuyện của mình.
"
Hừ...Trừ khi bây giờ hắn có ở đây cầu xin ta thì chắc ta sẽ suy nghĩ
lại..." Ngộ Không buột miệng nói thì bỗng nghe được tiếng vỗ tay từ từ
tiến lại gần đây, tiếng vỗ tắt dần và thay bằng giọng nói mà hai nàng
đều hết sức quen thuộc.
" Ngộ Không...Nhớ phải giữ lấy lời hứa ban nãy của ngươi...Mấy tuần không gặp trông ngươi có vẻ tăng lên vài cân
đúng không ?? Lại đây cho ta xem nào..." Thiên Hồ tiến lại gần dang hai
tay định ôm lấy Ngộ Không thì một thân ảnh khác đã nhào vào lòng hắn, cọ má nàng vào ngực hắn, nị thanh : " Chủ nhân, Văn Văn biết sai
rồi...Đừng giận Văn Văn nữa được không ?? Ta sẽ làm theo tất cả những gì ngươi muốn...Yêu ngươi, chủ nhân...".
Cả Thiên Hồ và Ngộ Không
đều mộng bức nhưng phẫn nộ phần nhiều hơn là Ngộ Không, gần một tháng
nàng và hắn đều không gặp nhau, thế quái nào mà hắn vẫn cướp được hầu
cận vẫn luôn bên cạnh mình, vậy thì chỉ có một trường hợp thôi, đó là
hắn thường xuyên xuất hiện ở nơi đây. Không thể không thừa nhận người
phụ nữ khi có cảm tình với người mình thích thì khả năng suy luận của họ lại tăng lên một cấp bậc hoàn toàn khác, huống chi là Ngộ Không.
" Hi Văn, để lát nữa chúng ta cùng nhau trò chuyện được không ?? Ta còn
có việc cần bàn luận với nữ chủ nhân của ngươi..." Hắn vỗ về lấy cô nàng đang ngồi trong lòng mình, ôm lấy hắn giống gấu túi Kola vậy. " Không
được, nếu ta bỏ ra thì ngươi lại biến mất nữa thì sao ?? " Hi Văn cố
chấp ôm lấy hắn không buông. " Nhưng lúc đó là ngươi đuổi ta đi mà ?? "
Hắn bất đắc dĩ nói, câu chuyện là vài tuần trước khi hai người kết thúc
thời hạn một tuần và xảy ra vào mâu thuẫn dẫn tới việc hắn tự ý rời đi
vào đêm đó..
" Đó là lỗi của ngươi...Vì ngươi chơi mạnh quá khiến
ta không chịu nổi...Bại hoại chủ nhân.." Hi Văn thút thít khi nói tới
đây làm hắn như cảm giác được hình như không khí quanh đây lại nóng hơn
vài độ thì phải, không biết tại sao hắn dường như thấy được ngọn lửa vô
hình đang bốc cháy quanh Ngộ Không, hình dạng đại loại như kiểu Super
Saiyan nhưng không có mái tóc màu vàng thôi, ách nhầm, có màu vàng mỗi
tội nó không dựng lên giống con khỉ kia..
" Ngoan nào...Là lỗi của ta được chưa...Văn Văn giờ ra ngoài chút xíu được không ?? Sau đó ta sẽ bồi thường cho ngươi..." Hắn gạt đi những giọt nước mắt của Hi Văn, nhẹ giọng nói bên tai nàng. " Thật...Hay ngươi lại lừa ta lần nữa..." Hi
Văn nửa tin nửa ngờ.
" Thế này đã đủ thành ý của ta chưa ?? " Hắn
pcúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của Hi Văn làm cả hai bất ngờ, lần
đầu tiên hắn hôn nàng, đó cũng là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời nàng,
vì một tuần kia ngoài thô bạo với nàng khi làm tình, thậm chí ám ảnh
nàng tới bây giờ nhưng không ngăn được tình cảm lạ thường nàng dành cho
hắn, kiểu như hội chứng Stockholm ý.
" Thân yêu, cẩn thận với Ngộ
Không muội đang chuẩn bị giết ngươi kìa..." Một giọng nói kì lạ mang
theo từ tính đánh thức Hi Văn làm nàng giật mình đẩy hắn ra khỏi mình. " Ngươi là ai ?? " Ngộ Không liếc nhìn thiếu nữ có mái tóc đen trắng kì
quái dưới chiếc áo có mũ chùm đầu nghi hoặc.
" Muội muội..Không
cần cảnh giác như thế, ta là người đưa phu quân đến đôi thôi, không hề
có địch ý gì với muội cả.." Thiếu nữ bỏ chiếc áo choàng ra khỏi, để lộ
gương mặt tuyệt mĩ còn hơn cả Ngộ Không bởi độ ma mị từ đôi mắt một
trắng một đen như nhìn thấu tất cả mọi thứ trên đời. Ngộ Không bằng hoả
nhẫn kim tinh còn có thể nhìn thấy một vòng tuần hoàn sinh tử chảy trong đôi mắt huyền ảo kia.
" Hừ...Lão nương sao phải cảnh giác với
ngươi...Yêu nữ...." Ngộ Không khinh thường cười vài tiếng rồi nhìn chằm
chằm vào Hi Văn vẫn đang nằm trong lòng hắn mong muốn một lời giải thích hợp lí.
" Chuyện là......" Hắn liên miên giải thích nhưng vẫn
không tập trung vào những thứ mà Ngộ Không muốn biết..." Dừng...Ngươi
nghĩ ta sẽ bị đánh lừa bởi vài lí do nhảm nhí kia sao ?? Thu ta muốn
biết là tại sao thị nữ của ta lại trở thành bộ dạng này..." Nàng cắt
ngang câu chuyện hắn đang kể dở.
" Tất nhiên sau lần gặp đầu tiên
chúng ta đã phải lòng nhau....." Hắn nói dối không chớp mắt nhưng vì hoà bình thế giới nên đành phải chịu thôi. " Dối trá...Ngô..Ngô..." Ngộ
Không đang định biện minh thì bị hắn hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng
khiến những tiếng phát ra chỉ là những lời ú ớ vô nghĩa.
" Đồng
hành cùng ta, được chứ ?? " Hắn xoa má nàng ôn nhu nói. " Nhưng chẳng
phải ngươi đã có nàng đi cùng rồi sao ?? Còn cần ta làm gì nữa.." Nàng
ghen tức đáp.
" Không....Nàng sẽ không đi cùng chúng ta mà làm
những việc quan trọng khác..." Hắn trái ôm phải ấp, một bên là Hi Văn,
một bên là Ngộ Không nói.
" Như vậy chúng ta bao giờ sẽ khởi
hành..." Nghe được cô nàng này sẽ không đi cùng mình làm tâm trạng Ngộ
Không vui vẻ hơn nhiều vì ít ra mình vẫn được độc chiếm hắn trong cuộc
hành trình sắp tới.
" Còn Hi Văn sẽ theo Cốt Tinh để phụ việc giúp nàng, xử lí vài dặm gia hoả gia nua bên dưới..." Hằn tùy ý nói nhưng
thực chất kế hoạch này đang nằm trong dự tính riêng của hắn.
"
Vâng, chủ nhân....." Được hắn nhờ cậy tới mình làm Hi Văn đương nhiên
đồng ý rồi...Còn Cốt Tinh thì mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng hài hoà
này, tuy vậy nhưng nàng cũng không quên chuẩn bị sẵn sàng cho trận tàn
sát sắp tới.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT