Cuộc hành trình gian khổ của nhân vật chính lại cứ thế tiếp diễn, chỉ khác
là bên cạnh hắn có thêm nhiều thành viên hơn bình thường mà. Một bé hồ
ly dễ thương có bộ lông mềm mại và thiếu nữ váy đỏ có tâm trạng hơi bất
mãn vì không được gặp bất kì chướng ngoại vật nào để dùng tới sức mạnh
mình có, ngoại trừ thỉnh thoảng mỗi ngày đưa hắn về Hoa Quả Sơn với cô
nàng Hi Văn kia.
“ Ngao Nhi, Ngọc Diện, Thiên Cốt...Chúng ta dừng
chân ở chỗ này đôi chút đi....” Thiên Hồ chỉ vào một vùng đồi núi hoang
sơ không có bóng người nói, hắn thực chất cũng khá mệt sau chặng đường
đi dài đằng đẵng đến Đông Kinh ( Tạm gọi là Đông Kinh nha, vì nghe nó
hợp lí mà) nên muốn nghỉ chân một chút. “ Vâng, phu quân.....À mà ngươi
có muốn thêm người phục vụ nữa không ?? Ta phát hiện ra nhiều thứ khá
thú vị quanh đây....” Hoa Thiên Cốt thần bí nói. Cô nàng này được hắn
triệu hoán đúng hôm Ngộ Không bỏ đi vì Thiên Hồ nhận được vật phẩm do
hoàn thành thành tựu nhánh đặc thù. Sức mạnh nàng khi được triệu hoán
cũng bị giảm đi mấy phần nếu không thì cả chiều không giận đều không
chịu được sức mạnh Yêu Thần khủng lồ từ nàng.
“ Tùy ý ngươi....”
Thiên Hồ không để tâm nói, vì hắn đang còn bận chơi đùa với cô nàng Ngọc Diện trên tay mình. “ Đợi chút, phu quân, một hai, ba....” Hết âm thanh đếm thì cũng có một thiếu nữ xinh đẹp đến gần chỗ hắn.
“ Xin cho
hỏi công tử có thể cho ta dùng bữa chúng được không ??” Thiếu nữ nở nụ
cười mê hồn hỏi. “ Tất nhiên rồi mỹ nhân, ngươi cứ ngồi đây bao lâu tùy
thích...” Hằn nhiều hứng thú đáp, giờ tất cả thử thách đều bị xáo trộn
nên cũng chả biết đây là yêu quái gì nữa, nhưng chắc chắn chỉ cần là mỹ
nữ thì hắn sẽ không bỏ qua.
“ Công tử vì sao lại đi đến nơi đây
vậy ??” Thiếu nữ tò mò hỏi. “ Ân...Ta được phụng mệnh sang Đông Kinh để
thực hiện trọng trách quan trọng....Còn vì sao đi qua đây ư, chắc là do
ta biết hôm nay sẽ có mỹ nhân như cô nương đi ngang qua đây đi...” Hắn
bắt lấy hạt cơm vương trên mép thiếu nữ đáp làm nàng khuôn mặt hơi đỏ vì ngượng ngùng.
Mọi người đều trò chuyện vui vẻ với nhau, chỉ riêng Hoa Thiên Cốt trong ánh mắt đọng lại vẻ quỉ dị nồng đậm, khoé miệng vẫn rò rỉ ra nụ cười. Quả nhiên, khi mặt trời sắp lặn xuống thì lại một cơn gió mạnh cuốn hắn đi mất tăm mất tích y hệt như Ngọc Diện bắt hắn lần
trước, đây cũng là phương pháp đơn giản nhất mà chắc chắn yêu quái nào
cũng làm được. Dĩ nhiên, chỉ có Hoa Thiên Cốt biết truyện gì sắp diễn ra nên bình tĩnh ngồi uống trà chiều cùng chúng nữ...
“ Công
tử....Công tử...Tỉnh lại...” Thiếu nữ ban nãy khẽ vỗ má hắn thúc giục. “ Ta đang ở đâu đây ?? “ Hắn ngó xung quanh hang động đầy đầu lâu hỏi. “
Hình như ngươi bị yêu quái ở nơi đây bắt rồi thì phải ?? Tên là Bạch Cốt Tinh hay sao đó...” Thiếu nữ vẻ mặt hoảng sợ trả lời hắn, cơ thể nàng
còn hơi run run nữa.
“ Phù....May mà là Bạch Cốt Tinh...” Hắn thở
phào nhẹ nhõm khiến cô nàng cảm giác đầu mình không đủ dùng thì phải,
lần đầu tiên nàng gặp có người mừng vì được yêu quái bắt..” Ngươi có vấn đề gì không ?? Bị yêu quái bắt còn may cái gì ??” Thiếu nữ lo lắng hỏi.
“ Nàng rất xinh đẹp đúng không ??” Hắn hỏi ngược lại thiếu nữ. “
Uy...Trọng điểm không phải nàng có xinh hay không, nàng là yêu quái
chuyên uống máu người đó và ngươi sẽ trở thành cống phẩm cho nàng, từ từ chết dần chết mòn vì hết máu....” Thiếu nữ hết nói nổi tên dở hơi này
liền bực tức giảng giải cho hắn độ đáng sợ của Bạch Cốt Tinh.
Tiếp đó, cả hai người đều rơi vào trầm lặng, hắn thì đang tưởng tượng về
hình dáng yểu điệu của Bạch Cốt Tinh, thiếu nữ thì đang nghẹn ngào vì
sắp bị yêu quái ăn thịt. “ Ngươi đã bao giờ nghe đến truyền thuyết về
việc ăn thịt người mà đạt được vinh sinh chưa ??” Thiếu nữ thần bí hỏi. “ Rồi....Hình như là ăn một miếng thịt của một người đã tu hành được mười kiếp thì phải...” Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời nàng. “ Thật
sao.....” Thiếu nữ giờ hồ hởi hơn ban nãy khi nghe được hắn nói vậy.
“ Ân....” Hắn gật đầu thì bất chợt thiếu nữ nhẹ nhàng thoát khỏi dây trói và từ bên ngoài có thêm hai cô nàng đến giúp nàng thay quần áo thôn nữ
lúc đầu mà mặc vào bộ quần áo cầu kì hơn nhiều, thái độ cũng từ nhẹ
nhàng mềm mỏng mà trở nên thêm mấy phần nữ vương hơn.
“ Thì ra
ngươi chính là người thừa kế trong truyền thuyết...Đúng không, công tử
?? Rất nhiều yêu quái cũng biết về ngươi và sự bất tử nếu ăn được thịt
ngươi....” Bạch Cốt Tinh từ đầu vẫn luôn ở cạnh hắn nhằm mới thêm thông
tin, tránh cho bắt lộn người, sau hồi lâu xem xét cộng với thái độ và
những câu trả lời từ hắn thì nàng biết mình đã tìm đúng người..Nhưng
chắc chắn nàng đã tính sai một điều về độ nguy hiểm của hào quang nhân
vật chính.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT