" Tiểu Long Nữ....Ngươi có thể để hắn tự đi được mà...." Ngộ Không bất
đắc dĩ nhìn cô nàng đang đi bên cạnh mình, trên tay còn bế theo một tiểu hồ ly màu trắng dễ thương vẫn đang ngáy ngủ. " Không được, tỷ tỷ, ta
giờ là thú cưỡi của hắn nên những chuyện như này là bình thường..." Tiểu Long Nữ quật cường trả lời, trên tay vẫn đang nâng niu hắn.
" Vậy ngươi cứ ôm chặt lấy hắn đi...Để ta đi kiếm chút thức ăn.." Ngộ Không
phiền muộn nói, nàng giờ cũng hết nói nổi cô nàng đang lâm vào tình yêu
này.." Vâng..." Ngao Nhi ( Tên gọi cô nàng này là Ngao Bái nên Tác gọi
Ngao Nhi cho nó ngắn gọn) gật đầu đáp. Nói xong, Ngộ Không bay về một
nơi khá xa nơi đây mà không biết rằng có một ánh mắt vẫn luôn nhìn về
phía hai người khi nàng bay đi.
" Dậy thôi, thân yêu...Ngươi ngủ
đến mức độ chúng ta đã đi được mấy cây số rồi...." Ngao Nhi xoa xoa cái
đầu nhỏ của hắn để đánh thức con hồ ly lười biếng thích ngủ nướng này. " Sáng sớm tốt lành, Ngao Nhi...." Tiểu Hồ Ly dụi dụi cái mắt nhỏ của
mình chào hỏi nàng. " Giờ đã sắp trưa rồi....Thân yêu..Không thể ngờ
được ngươi ngủ được hết cả buổi sáng như vậy, ngươi thực sự là Hồ Tộc
hay Heo Tộc đây ??" Ngao Nhi phàn nàn về tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp của hắn. " Thì trước kia ta vẫn là người bình thường...Nên cũng
khó để thay đổi thói quen này..." Thiên Hồ cũng đính chính lại về tộc mà mình hiện có...
Bỗng một trận gió lớn cuốn đến chỗ hai người,
cuốn luôn cả hắn theo cơn gió làm Ngao Nhi cũng không bắt được hắn, khi
nàng đang định dùng pháp lực để hoá ra chân thân của mình thì đầu óc
cũng bị mộng mị theo cơn gió kia khiến nàng cũng bị ngất ngay tại chỗ.
Mãi cho tới khi Ngộ Không trở về thì mới giúp nàng tỉnh táo lại được..." Chuyện gì đã xảy ra ?? " Ngộ Không nghiêm mặt hỏi Tiểu Long Nữ đang mê
mang..." Ta cũng không biết nữa...Chỉ thấy có một luồng gió cực mạnh
cuốn bay hắn lên cao và đồng thời trong đó cũng mang theo Mê Hồn Phấn
làm muội cũng không nhìn rõ nó thổi về phía nào..." Ngao Nhi cũng gặp
khi lần đầu chứng kiến cảnh tượng kì lạ như vậy, một phần cũng vì lo cho hắn không biết thế nào. " Việc đó không cần phải lo lắng...Để ta đi
điều tra xem.." Ngộ Không cũng không lạ gì đám yêu quái thường xuyên túc trực để đem hắn bắt đi nên cũng dễ dàng lấy lại bình tĩnh hơn Tiểu Long Nữ.
" Tỉnh rồi sao...Đồng loại..." Giọng nói nữ tính truyền vào
tai hắn khi hắn mới tỉnh dậy, nhận thức hắn cũng chỉ dừng lại lúc mới bị cơn gió cuốn đi, phải mất một lúc thì hắn mới mở được mắt mình ra thì
thấy được mình đang nằm ở một hang động khá xa hoa, lộng lẫy khi bao
quanh hắn có rất nhiều vàng bạc châu báu quý hiếm. " Mỹ nữ...Cho hỏi
ngươi là.?? " Hắn cũng ngờ ngợ nhận ra thân phận của cô nàng trước mắt
này nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.." Hi hi...Xin lỗi vì đã đường đột bắt
ngươi tới đây...Ta tên Ngọc Diện... Còn ngươi, tiểu hồ ly ?? " Mỹ nữ mỉm cười để hắn ngồi trên đùi mình hỏi.
" Ta tên Thiên Hồ....Nhưng
ngươi tại sao phải bắt ta nha...." Hắn manh manh nhìn cô nàng này nghi
hoặc hỏi. " Chẳng là lâu lắm rồi ta mới thấy được một yêu tu như ngươi
mà lại mang huyết mạch Yêu Tộc giống ta...Nên mới giải cứu ngươi khỏi
đám con người kia, không phải sao ?? " Dưới cái nhìn của nàng thì hắn bị bắt làm sủng vật bởi Tiểu Long Nữ nên mới giúp hắn thoát khỏi bọn họ. " Không phải, bọn họ là người thân của ta...Nha...Đừng ôm ta cao như vậy, ta sợ độ cao.." Hắn ôm chặt lấy cánh tay Ngọc Diện không buông khi nàng ôm hắn lên cao để đối diện trực tiếp, mặt đối mặt với nàng.
"
Ngươi ở đây cùng ta đi..." Không hiểu vì nguyên do gì, mới đầu gặp tiểu
hồ ly này nàng đã bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc đến độ ngày nào cũng nhìn
trộm hắn từ phía xa khi trên đường đến Đông Du..Cho tới ngày hôm nay
nàng mới có cơ hội bắt được hắn ở lại đây cùng mình để thoả thích được
ngắm nhìn hắn trực tiếp,quả nhiên đẹp hơn nhiều. " Nhưng...Ta còn có
nhiều việc phải làm..." Tiểu Hồ Ly cố gắng dùng hai cặp móng nhỏ của
mình đẩy nàng ra nhưng bất thành nên đành phải để nàng ôm mình.
"
Ngươi đã có lão bà chưa ?? " Nàng không để hắn thoát khỏi vòng tay mình
rồi khẽ hỏi. " Có rồi...Chính là cô nàng ban nãy đang ôm ta đó..." Hắn
thành thật trả lời, mong có thể để nàng buông mình trở về. " Không sao
hết, ta sẽ giữ ngươi mãi mãi ở nơi đây với ta, chắc chắn nàng sẽ chán
nản rồi bỏ đi mà thôi..." Ngọc Diện quyết định không để hắn gặp lại thê
tử của mình, bởi nàng tin tưởng vào vẻ đẹp của mình sớm muộn cũng có thể cảm hoá được hắn. " Nhưng...Ta...." Không để hắn kịp nói thêm điều gì,
nàng đã dùng đuôi mình cuốn lấy cả người hắn rồi đặt xuống chiếc đệm mềm mại gần đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT