Dạo này đăng truyện ít người đọc lắm. Tốt nhất viết nhanh nhanh lên cho hết chứ drop thì khổ .-.
Đừng ai bảo cốt truyện nhanh nhá. Ta tua một vạn năm ánh sáng ._.
______
Năm tháng như mây trôi hờ hững, thoắt cái thôi, đã một năm trôi qua.
Một năm này, dù cho Itama có dấu cỡ nào đi chăng nữa, thì Orihime cuối cùng cũng phát hiện ra.
Giấy chẳng thể gói được lửa, Itama cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thừa nhận.
"Nàng...phát hiện rồi à."
Sắc mặt Itama tái nhợt, không phải che dấu nữa khiến cho toàn bộ tế bào của hắn trong nháy mắt thả lỏng, cuối cùng hắn ngã xuống đất một cách bất chợt.
"...Này, Itama. Ngươi đừng đùa ta."
Giọng nàng hơi run, cứng ngắc ôm lấy Itama. Itama há miệng thở dốc, bất đắc dĩ cười cợt.
"Xin lỗi...Được nàng lo lắng ta cũng rất vui. Điều đó chứng tỏ nàng cũng rất quan tâm ta. Nhưng đồng thời ta cũng lo sợ nàng sẽ vì lo lắng cho ta mà làm điều gì đó..."
Bởi vì ngay khi trúng niệm độc ta đã biết, ta qua không được.
"Itama ngươi câm miệng!"
Orihime quát lớn, ngăn hắn nói ra bất kì điều gì khác. Nhưng Itama cũng chỉ là nhàn nhạt cười.
"Nàng không phải lo lắng, còn có...ngừng truyền Chakra đi. Không có bất kì tác dụng gì đâu."
"....Phải có niệm mới chữa được cho ngươi sao?"
"Cái gì?"
"Ta hỏi, cần có niệm mới chữa được bệnh cho ngươi sao?"
"Không được đâu."
Itama ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi bóng tối ngự trị. Hắn cong môi lên, mái tóc đen trắng dường như đang dần ảm đạm.
Orihime ôm lấy hắn thật chặt, thật chặt. Nàng hối hận, hối hận vì không chú tâm học tập. Nàng hối hận, hối hận vì không quan tâm nhiều đến hắn, đến nỗi khi mà hắn gần như không chịu được nữa mới phát hiện ra.
Itama...
"Nàng khóc đấy à?"
"..."
"Ngốc thật. Tại sao phải vì một kẻ như ta mà khóc. Senju cùng Uchiha...vốn dĩ là thiên địch không phải sao."
"...Thiên địch?"
Lúc này Orihime mới rầu rĩ lên tiếng, đôi mắt màu tím thoáng qua một vẻ u buồn.
"Ngu ngốc. Kể cả ta, hoặc huynh trưởng, đều không một ai coi Senju là địch."
Tất cả chúng ta, chưa từng coi nhau là địch.
Ngu ngốc Itama, ngu ngốc.
"Itama này.."
"Itama?"
"...Itama..."
"Itama!!"
Nàng hốt hoảng lay lay Itama. Hắn bất động. Bất kể nàng gọi bao nhiêu lần, hắn đều bất động.
Hắn...
"Này, đừng đùa, Itama, Senju Itama!!"
Nàng gần như gào lên, ở bên dưới Feitan hừ một tiếng, nội tâm che không được sự ghen tỵ. Shalnark vẫn mỉm cười, một nụ cười không đổi. Kuroro thản nhiên đọc sách, đôi mắt sâu thẳm không ánh sáng.
"...Đừng lay mạnh như vậy, Orihime.."
Giọng nói yếu ớt truyền đến, Orihime sững sờ, sau đó hỉ cực mà khóc.
"Ngu ngốc Itama, ngu ngốc..."
Nàng gục xuống, nước mắt rơi trên mặt của hắn.
Nóng thật, nước mắt của nàng ấy...
Itama thở dài một hơi, cuối cùng yếu ớt nhắm mắt lại.
Mệt mỏi quá..
Ngực của ta, rất đau...