"Không thể tha thứ được...cái cách mà bọn chúng lo lắng cho em..." Kuro vuốt ve gò má tái nhợt của cô, đôi mắt đỏ xẹt qua một tia hồng quang lạnh buốt:"Tên Kuroba Kaito kia.."
Lúc em nghĩ mình bị nhiễm virus, phải chăng em đã rất hoảng sợ?
Lúc em bị chúng chĩa súng vào người, phải chăng em đã rất sợ hãi?
Tại sao chúng lại dám làm thế với em? Chỉ có một mình tôi mới có quyền tổn thương em! Thế nhưng tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ không bao giờ làm em đau..
Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương nào.
Thế nhưng bọn chúng...bọn khốn đó! Tại sao lại dám làm em phải sợ hãi?! Tại sao lại dám làm em nhớ tới?! Tại sao một lần lại một lần, ai cũng ép em phải nhớ ra!
Tôi không muốn em dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi không muốn em rời xa tôi. Tôi không muốn em dùng ánh mắt xinh đẹp đó nhìn ai khác. Tôi không muốn em cười với bất kì ai ngoài tôi.
Em là của tôi.
Chỉ là của một mình tôi.
Đây là điều chúng ta đều rõ ràng mà, không phải sao?
Cho nên...
"Em đừng vì người khác mà liều mình được không? Em biết tôi sẽ lo lắng như thế nào mà." Hắn như bật khóc, dùng cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô vào lòng. Giống như một co dã thú bị thương, hắn yếu ớt và đầy phòng bị.
Nếu em còn làm như thế nữa..
Tôi không biết bản thân sẽ làm gì đâu...
Tại vì sao vào thời khắc nguy hiểm em không chịu tìm cách liên hệ với tôi? Tôi yếu ớt không dậy nổi đến thế sao?
Bất kì ai, bất kì ai không tin tưởng tôi cũng được, không sao hết. Duy chỉ mình em, em nhất định phải tin rằng tôi có khả năng bảo vệ em cả đời.
"Ti amo." Hắn thấp giọng lẩm bẩm, chậm rãi cúi người đem người con gái đang hôn mê kia ôm chặt. Khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn thuần tuý không dục vọng, hắn giống như bị thần kinh cười ha hả.
Nhìn xem.
Giờ phút này đây.
Em không hề phản kháng nằm trong lòng tôi.
Em dịu ngoan, em nghe lời, em chấp thuận mọi hành động tôi muốn.
Nếu như..
Nếu như cứ như vậy...
Có phải là rất tốt không, Chihiro của tôi?
Như một đoá hoa xinh đẹp nhưng tràn đầy độc dược, hắn khe khẽ nâng lên mi mắt. Đồng tử màu máu in sâu dấu vết của người con gái làm hắn điên cuồng lại cũng là người con gái khiến con dã thú trong hắn yên tĩnh, hắn vuốt ve mái tóc đen tuyền của thiếu nữ.
"Tôi sẽ không tha thứ cho chúng đâu."
"Lũ lính đánh thuê ngoại quốc đáng ghét."
Giết chúng có phải là quá ư nhẹ nhàng không Chihiro?
Nếu như tôi đương trường băm vằm chúng ra, hoặc ép chúng nuốt đinh, dùng nước sôi rửa sạch cho chúng và lấy mồi lửa khiến cho chúng được giải thoát?
"Được không, được không?"
Em không trả lời..
Là do em thấy quá nhẹ nhàng sao?
Được rồi..
Nếu vậy, nếu tôi dùng dao cắt từng tấc thịt của chúng, dùng muối ớt và chanh chà xát vào từng thớ thịt. Cắt lưỡi để chúng không làm ô uế không khí, đổ dầu và gia vị làm bít-tết cho chúng ăn?
Hay là luộc chín chúng? Giết người chúng yêu quý? Để sư tử xé nát hay để cho Anaconda xiết chúng nhừ nát?
Em...thấy thế nào?
A, em cựa mình.
Vậy là em...đồng ý?
Đôi mắt của hắn thoáng cái mở lớn, tràn đầy hưng phấn và thích thú. Hắn cười khúc khích như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi mà chúng yêu quý.
"Không hổ là Chihiro của tôi, em cùng tôi có chung một ý kiến rồi."
"Em làm tôi rất vui."
Như mê luyến, như trân trọng, như sa đoạ. Thiếu niên tóc đỏ rực với khuôn mặt cười ôn nhu nhìn thẳng về phía trước, hai tay vẫn không buông ra khỏi người con gái, hé mở đôi môi mỏng diễm lệ:
"Đem người bắt lại cho tao, không được chết, hiểu không?"
"Vâ, vâng..."
Người kia từ đầu tới cuối im lặng rốt cuộc lên tiếng. Thanh âm khàn khàn khó nghe đầy run rẩy và sợ hãi.
Mỗi một phút, mỗi một giây, vị boss trẻ tuổi này toả ra sát khí ngày càng nặng.
Hệt như lúc hắn ta tuyên bố trở thành thủ lĩnh bị các thành viên bác bỏ. Sau đó hắn chỉ dùng mỗi thực lực của bản thân, dùng thủ đoạn tàn độc giết hết những kẻ chống đối.
"Tao không thích những con chó không nghe lời. Nếu có ai định phản bội tao, tao không nghĩ mình còn đủ bình tĩnh để liếc mắt xem chúng mày đâu."
"Mệnh lệnh của tao là tuyệt đối, những ai dám làm trái ý tao đều phải chết."
"Cho dù có là thành viên trụ cột hay gì đi chăng nữa. Kể từ ngay hôm nay, mạng của chúng mày là của tao."
Giống như âm thanh đến từ địa ngục, người kia thiếu chút nữa là xụi lơ ngã xuống.
Đáng sợ, thật đáng sợ..
Người này so với Samui Kansai, càng thêm đáng sợ!