[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika

89 - Rắc rối với Hắc Long


2 năm

trướctiếp

Đợi khi Shiba Hakkai đã rời đi cùng với "kế hoạch" của bọn họ, người phụ nữ lạ mặt kia dập tắt điếu thuốc dưới gót chân, nhấc điện thoại và đánh một cuộc gọi đi. Sau âm thanh chờ đầu tiên, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

Cô ta nói, "Đã xử lý xong bên Shiba Hakkai."

"Bên tao cũng sắp xếp xong, đảm bảo nếu Shiba Hakkai thất bại thì khi Shiba Taiju phát hiện ra, mọi nghi vấn của hắn đều sẽ đổ dồn về nó."

"Còn phía Akashi Takeomi?"

"Akashi đã có dấu hiệu do dự. Có thể thấy, Senju quan trọng hơn so với lợi ích mà hắn nhận được từ nó nhiều. Ghê thật đấy, tao không ngờ là mày lại lợi dụng một con bé mười bốn tuổi."

"Trả đũa thôi. Nó dùng một thằng nhóc mười sáu để chơi với tao thì tại sao tao không thể dùng cách tương tự? Huống hồ, Senju không chỉ quan trọng với Akashi Takeomi mà còn quan trọng với nó nữa."

"Đúng rồi. Nó đã tiếp xúc với Kisaki Tetta rồi đấy."

"Bao giờ?"

"Vào cái đêm sau Huyết chiến Halloween."

"Ngay dưới mí mắt tao cơ à?" Người đàn bà kia bật cười khúc khích, nâng tay xóa đi vết son hồng, sau lấy ra một thỏi khác và tô lên đôi môi kia màu đỏ rượu vang quyến rũ, "Không hổ danh là đụt. Tại sao nó có thể ngây thơ như vậy chứ nhỉ?"

"... Thật ra nó khá là cẩn thận đấy, có điều bên Kisaki Tetta thì không, mày ạ. Mày cũng biết cái danh của thằng Tử thần Kabukicho bừa bãi thế nào, cho nên chẳng có gì là lạ khi chúng nó vô tình bị lộ cả. Có điều, vốn không thể xác định được thân phận của nó đâu, nhưng phong cách hành sự của nó chẳng bao giờ thay đổi mà, làm việc với nó lâu rồi nên tao mới nhận ra được."

Vừa nghe, người phụ nữ vừa tháo mái tóc giả xuống, để lộ ra thác lụa anh đào rực rỡ, làm sáng bừng lên gương mặt thanh tú, "Dù sao thì để bị bắt bài cũng là lỗi của nó."

"Chuyến đi Nga lần này, nó sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm đấy. Đối tác, lòng người và cả nguồn nhân lực nữa. Khi trở về, chắc nó chẳng ngờ được kế hoạch tuyệt vời của nó lại bị mấy sách lược cỏn con phá hỏng đâu."

"Như cái kế mạo danh chia rẽ mày đang làm đấy à? Haha, nó luôn thế mà. Đầu tư quá chi li vào từng bước của kế hoạch, sau đó quên lòng thuộc hạ mới là thứ quan trọng nhất. Mà mày lại hơn nó cái đó, Erika."

Sau cái ngày băng Hắc Long tấn công thành viên của Touman, các nhân vật quan trọng của Touman đã có một cuộc họp liên quan đến vấn đề giữa hai băng nhóm. Khi ấy, đội phó của phiên đội hai là Shiba Hakkai đã xin được rời khỏi Touman vì thân phận gây ảnh hưởng đến cả băng - em trai của Tổng trưởng Hắc Long, nhưng không được đồng ý. Đội trưởng phiên đội hai là Mitsuya Takashi đã cùng Shiba Hakkai và đội trưởng đội phó phiên đội một đến gặp riêng Shiba Taiju để thương thảo thiết lập hòa bình giữa hai băng nhóm. Khi trở về, đội trưởng và đội phó phiên đội một - Hanagaki Takemichi và Matsuno Chifuyu đã vô tình gặp lại Shiba Hakkai, người mà ngỡ là đã trở về vừa nãy. Sau đó, những lời tâm sự của Hakkai đã khiến cho suy nghĩ của hai người buộc phải thay đổi.

Trước đây một thời gian, khi quay về mười hai năm trước, Hanagaki Takemichi đã thuật lại với Matsuno Chifuyu sự thật về năng lực của cậu và những gì xảy ra trong tương lai. Hai người tiến vào giai đoạn hợp tác với nhau hướng tới một mục đích trước mắt là thay đổi mối quan hệ giữa Hắc Long và Touman, đồng thời cũng ngăn lại hành động của Tổng trường đời thứ mười một - Shiba Hakkai. Sau sự kiện vừa nãy, Hanagaki Takemichi và Matsuno Chifuyu đã nghĩ rằng, khi thiết lập hòa bình rồi thì Hắc Long sẽ không gây hấn với Touman nữa, bảo vệ được Yuzuha và Hakkai cũng sẽ không còn lý do để giết anh trai như những gì sắp xảy ra. Nhưng Shiba Hakkai đã khiến họ nhận ra, mọi chuyện không hề như vậy.

"Tao đã thề với lòng, tao phải bảo vệ gia đình mình. Tao đã nói với Taiju là tao sẽ chịu hết phần đòn của cả tao với Yuzuha. Sau đó thì vậy, tao bị ăn đòn gấp đôi. Tao đã luôn bảo vệ Yuzuha. Nhưng mà anh ta đã không giữ lời."

"Chẳng có gì thay đổi cả. Anh ta vẫn đánh Yuzuha. Tao chất vấn anh ta, nhưng cái tao nhận lại chỉ là hai chữ "dạy dỗ" đáng chết từ cái suy nghĩ giáo dục đầy bạo lực của Taiju!"

Thật bẩn thỉu. Thật quá đáng.

"Bọn mày hiểu chứ? Anh ta sẽ không bỏ lời hứa với Taka-chan vào mắt đâu! Chuyện giải phóng cho Yuzuha, anh ta nhất định sẽ không làm."

"Tao muốn giúp chị ấy, nhưng mà nhục nhã là, khi đứng trước mặt Taiju, tao không thể kiềm chế được cơn run rẩy. Tao không thể làm được gì...!"

Chỉ có một cách duy nhất. Kế hoạch mà người kia nói, chỉ có một mình cậu có thể hoàn thành nó! Đó là thứ duy nhất cậu có thể làm để cứu Yuzuha, đồng thời cũng cứu rỗi cả sự hèn nhát của cậu.

"Chỉ cần không còn Taiju nữa là được, tao đã quyết định như vậy. Thế nên tao chọn rời khỏi Touman, tao không muốn cái danh Touman bị một kẻ như tao làm ô uế."

"Tao sẽ sử dụng bạo lực để bảo vệ gia đình mình."

"Tao– sẽ giết Taiju!"

Tại sao cậu lại nói những điều này với hai bọn họ nhỉ, cậu tự hỏi, và bọn họ cũng hỏi cậu nữa. Bọn họ vốn đâu phải quá thân thiết đâu. Mà câu trả lời thì... Chắc cậu cần bày tỏ nỗi lòng trước khi chiến đấu một mình nhỉ?

Hakkai ngước đầu. Vầng trăng đêm nay sáng rõ trong dáng vẻ bị khuyết một nửa sau hàng mây. Nó giống như cậu ta bây giờ vậy. Trong lòng Hakkai cũng khuyết đi một nửa. Cậu có dũng khí để quyết định giết chết anh trai mình, nhưng lại không có dũng khí để thừa nhận rằng...

Shiba Hakkai hít sâu một hơi, tay nắm chặt món đồ đặt sau lớp áo .

Chẳng sao nữa. Đến hôm ấy, cậu sẽ mãi mãi thoát khỏi cái hèn nhát đã luôn tồn tại trong cậu suốt những năm qua thôi.

Yuzuha, lần này em... em sẽ thật sự bảo vệ chị.

Có cái gì đó bất an cứ nháo nhào trong lòng Shiba Yuzuha. Không chỉ mỗi trực giác thôi, Mitsuya Takashi đến tìm gặp mình cũng khiến Yuzuha bắt đầu hoài nghi về tính chân thực của nỗi bất an đó.

Quái đản.

"Taiju có hai dòng tiền, một dòng công khai và một dòng kín. Dòng công khai bắt nguồn từ những nhiệm vụ hợp tác cùng với tổ chức Shiva, người thu khoản đó là Kokonoi Hajime. Dòng kín còn lại là đường máu giữa Hắc Long và những kẻ có tiền, Hắc Long bán bạo lực để đổi lấy một lượng thu khổng lồ. Mà tôi chính là người thu khoản tiền đó."

"Mitsuya, hôm nay tôi đã được giải thoát khỏi chức vụ đó, tất cả là nhờ cậu đấy."

Shiba Yuzuha nói thế, nhưng thái độ em không vui thấy rõ, hoặc có thể nói, em đang giấu một khúc mắc trong lòng không thể trình bày. Mitsuya Takashi cười gượng, cũng giải thích là do một công Shiba Hakkai đã nỗ lực. Những tưởng Yuzuha sẽ đỡ bực dọc hơn, chẳng ngờ, ngữ điệu của em gay gắt hơn vừa rồi nhiều.

"Hakkai nỗ lực!? Này, cậu đã bảo nó đi làm chuyện đó à!?"

Chợt, nhận ra thái độ của mình không đúng, Yuzuha chùn vai, thở hắt, "Hakkai... Em đang làm gì thế này...?"

Yuzuha đã nhìn ra, rằng Mitsuya Takashi đã trao cho em trai em một kỳ vọng lớn về việc Hakkai mạnh mẽ hơn em nghĩ. Nhưng thật buồn cười là đến cả Mitsuya cũng bị Hakkai lười gạt một cách triệt để. Chỉ có em, chỉ có người chị gái đã luôn bảo bọc Hakkai mới hiểu được thằng bé như thế nào.

"Cảm ơn, Mitsuya. Có điều, sự kỳ vọng đó cũng sẽ làm con người ta đau khổ đấy."

Hakkai, em đang cố gắng vì điều gì cơ chứ? Vì chị, vì gia đình này, hay là vì... chính em?

Màn đêm buông xuống thành phố Shibuya làn sóng nhộn nhịp và ồn ào. Tiếng bô xe hòa cùng với dòng suy nghĩ của hai người bạn, dường như cả hai đều có tâm tư riêng mình. Mitsuya đã mẫn cảm nhận ra Yuzuha đang cố che giấu điều gì, cậu muốn chia sẻ với Mikey, nhưng Mikey thì lại chẳng tập trung vào đề tài của cậu. Cậu ta đề nghị dừng xe một chốc, đặt chân dạo vài bước rồi chững lại.

Thứ Mitsuya Takashi để ý là Shiba Yuzuha và Shiba Hakkai, là thỏa thuận hòa bình giữa Touman và Hắc Long. Mà thứ Mikey để ý, từ trước đến nay chỉ có bọn họ mà thôi.

Mikey đã luôn để ý đến những người bạn của cậu.

"Mất đến một nửa rồi nhỉ, thành viên tạo lập ấy."

Những người bạn thân thiết, những người anh em cùng nhau sáng lập ra báu vật của họ, giờ đây đã chỉ còn lại một nửa. Baji nằm viện, Kazutora vào tù, Pah đến trại giáo dưỡng, tất cả những điều đó đã để lại vết thương lòng trong Mikey, khiến cho cõi lòng thiếu niên mười lăm giờ đây bỗng nặng trĩu từng cơn. Nhưng cho đến lúc này, Mikey vẫn mang lên mình một nụ cười tươi tắn đối diện với bạn bè, dẫu cho lời của em sao cứ làm người thấy xót xa.

"Tao không biết mục tiêu là ở đâu nữa."

Mikey nói.

"Cứ an tâm về Hắc Long đi. Mitsuya, đừng có xảy ra chuyện đấy nhé?"

"Ừ. Tao hứa."

Mikey đã có hướng giải quyết. Ngay khi nghe về cái tên Shiva, cậu đã lò mò đoán được một vài điều đằng sau, về Shiva và Hắc Long, về Touman và Hắc Long nữa. Cho nên, lúc này, cậu cần đi gặp một người.

"Mitsuya, đưa tao đến cao ốc Akehisa ở Roppongi đi."

Mitsuya khó hiểu hỏi lại. Bây giờ đã gần khuya, Mikey đến đó để làm gì. Nhưng cậu ta chỉ đáp bâng quơ, "Giải quyết vài chuyện thôi."

Sau khi đến cao ốc Akehisa, Mikey bảo Mitsuya cứ về trước vì một lát sẽ có người đưa cậu về. Vừa nãy, Mitsuya còn khó hiểu không biết Mikey định làm gì, nhưng bây giờ, cậu hình như cũng hiểu đôi chút.

"Chuyện nhà cậu ấy phức tạp thật." Mitsuya thì thào, khẽ trôi theo tiếng gió đêm rét lạnh.

Mikey đi vào khu vực cao ốc Akehisa. Cho dù bây giờ là nửa đêm thì toà nhà này vẫn sáng đèn như ban ngày, người canh trực ở bên trong chưa từng có dấu hiệu lơi lỏng. Bắt gặp Mikey, một bảo vệ tòa nhà toan đi ra ngăn cậu thì có người đã kịp kéo gã ta lại trước. Gã quay đầu, tá hỏa nhìn thấy một trong những cán bộ cấp cao của tổ chức - Haitani Ran, tuy tuổi nhỏ nhưng nắm trong tay nhiều công tác quan trọng. Haitani Ran dặn dò hắn nhớ mặt người kia rồi tiếp tục công việc, còn mình thì chầm chậm đến tiếp đón Mikey.

Mikey vốn cũng không lấy gì làm lạ anh em Haitani cả. Từ cái dạo Huyết chiến Halloween thì cậu và anh em nhà này cũng có liên lạc qua lại, đồng thời, không biết có phải do chị cậu không mà hai anh em này niềm nở giúp đỡ cậu lắm. Điển hình là bây giờ đây.

Trong khi chờ thang máy, Haitani Ran đã đánh vỡ không khí im lặng của hai người trước bằng một câu, "Dạo này chị lớn hay bị đau đầu và mỏi người, nhưng biết thiếu chủ đến thì chắc chị lớn vui lắm."

Lại nữa, cái danh "thiếu chủ" chẳng biết từ đâu ra. Anh Itou luôn gọi cậu là "thiếu chủ", mà Haitani Ran cũng thế.

Mikey đáp có lệ, "Chị ấy lại tăng ca à?"

"Vâng." Haitani Ran thở dài, "Chị lớn cứ thích nhốt mình trong văn phòng để hoàn thành mấy dự án mật của chị ấy. Tôi rất lo cho sức khỏe chị, thiếu chủ ạ, đặc biệt là khi chị ấy có thói quen hút thuốc lá nữa chứ."

"Ra vậy." Mikey gật gù, "Mà này, Haitani."

"Vâng?"

"Đừng dùng kính ngữ nữa. Anh thuộc S62 thì đã lớn hơn tôi rồi, dùng kính ngữ sượng trân lắm."

"..."

Haitani Ran mím môi. Làm như cậu muốn lắm vậy, phải gọi kình địch cho vị trí người thừa kế một tiếng "thiếu chủ" thì cay ơi là cay, nhưng có chơi được nó không? Chắc chắn là không, vì sau lưng Mikey còn có cả một bà sếp thiên vị nức tiếng. Bà sếp bắt buộc gọi "thiếu chủ", mà "thiếu chủ" thì lại yêu cầu đừng gọi như vậy.

Này nhé, chị em nhà Sano, các người thích làm khó nhau à?

Haitani Ran thở dài.

Thang máy đã lên đến tầng cao nhất. Cửa mở, Mikey theo Haitani Ran đi đến trước một cánh cửa gỗ. Haitani Ran gõ cửa, nghe thấy giọng nữ "Mời vào" liền đẩy cửa cho Mikey vào trước. Thái độ của Haitani Ran khiến Mikey khá là ngượng, nhưng khi vào phòng, chút ngượng đó đã bị đánh bay mất, để lại trên mặt thiếu niên mười lăm là thái độ trầm tĩnh không hợp tuổi.

"Manjirou, hiếm lắm em mới đến chỗ làm của chị đấy!"

Sano Erika vui vẻ nói.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp